nhận nó; rồi những người Nga Antoine Pevsner và Marc Chagall cũng vậy.
Một cách tương tự, các họa sĩ trường phái Thể hiện của Đức đã làm đầy các bố
cục của họ với những hình người dài nghêu như cây sậy. Kể từ thời các họa sĩ
theo trường phái Hành vi bắt chước El Greco ở thế kỉ mười sáu, chưa bao giờ
lại thấy đông đến thế những nghệ sĩ bền bỉ thực hiện việc trình bày vóc đáng
con người thành những hình kéo dài ngoẵng và gầy gò đến thế
.
Nhà điêu khắc người Thụy Sĩ Alberto Giacometti còn vắt kiệt sự kéo dài ra
đến độ cực đoan. Mục đích của ông, như Sartre đã viết, là “cắt bỏ hết mỡ ra
khỏi không gian”. Theo con mắt bên trong của Giacometti, các nhân vật được
thể hiện ở tác phẩm Người chỉ tay (1947) (Hình 14.2), đều mang diện mạo của
người Watusi
. Những bức tượng gầy khẳng khiu ấy của ông có thể dùng
được trong bất kì một lớp học vật lí nào để minh họa cho việc con người ta
nom sẽ ra sao trong mắt của một người quan sát lao vụt qua với tốc độ gần sát
vận tốc ánh sáng. Trực giác nào đã mách bảo các nghệ sĩ này chấp nhận một sự
làm biến dạng kì dị như thế, một sự biến dạng phù hợp rất tình cờ với những
phương trình lạ lùng của một lí thuyết khó hiểu về không gian khi ấy còn chưa
phải là kiến thức mà ai cũng biết. Liệu đấy có phải là một sự trùng hợp vô cùng
ngẫu nhiên nào đó hay không? Hay là tất cả những người nghệ sĩ này đang hòa
điệu với một cách thức mới mẻ để khái niệm hóa không gian?
Thậm chí ngay cả trước khi Minkowski tuyên bố vào năm 1918 rằng ông đã
hòa trộn không gian và thời gian thành một continuum bốn chiều, thì đã xuất
hiện một mối quan tâm ngày càng tăng đến ý tưởng về số chiều cao hơn và về
hình học phi Euclid. Bắt đầu từ những năm 1870, nhà vật lí học người Đức
Hermann von Helmholtz đã phổ biến ý niệm về một không gian cong, phi
Euclid và môn hình học của n chiều. Ông đã thách thức một tên tuổi lẫy lừng
không ai khác là Kant, người đã sử dụng các tiên đề Euclid như dẫn chứng chủ
đạo về một kiến thức tiên khởi - nói rằng hiểu biết là chân lí, chứ không phải là
ý kiến. Helmholtz đưa ra quan niệm rằng kiến thức của chúng ta về không gian
không phải là một thứ định để tiên khởi nào đó đã được mã hóa trong trí não
chúng ta trước khi chúng ta ra đời; mà đơn giản hơn, nó chỉ là một niềm tin,
phù hợp với nhận thức của chúng ta về thế giới.
Nhà toán học Pháp Henri Poincaré đã nỗ lực hậu thuẫn cho Helmholtz khi
phát biểu vào năm 1901: “Như vậy, các giả thuyết cơ bản của hình học không