cũng là một đặc điểm thị giác của một thực tại mới, mà lí thuyết về nó lúc đó
còn chưa được thành hình.
Theo thời gian trôi đi trong thế kỉ mới, các nghệ sĩ hậu Lập thể đã phát triển
nên những phong cách hoàn thiện tính phẳng trong những hình ảnh mà họ thể
hiện. Kandinsky, Malevich và Mondrian, tất cả đều loại hẳn bản thân khái
niệm phối cảnh trong các tác phẩm của mình, và nghệ thuật hiện đại khi ấy
bước vào một giai đoạn trong đó việc thiếu chiều sâu là de rigueur
. Chiều
sâu trở thành một kẻ bị nguyền rủa, và việc thiếu vắng nó tiếp tục được lưu
truyền trong phần còn lại của thế kỉ, cho đến lúc người ta có thể an tâm nói
được rằng việc vẽ-tranh-phẳng như cái-bánh-tráng là một trong những đặc
điểm bền lâu nhất của nghệ thuật ở thế kỉ này. Không gian bị nén kiểu như vậy
là cái mà một người quan sát sẽ thấy khi nhìn tới phía trước hoặc nhìn lui về
phía sau, từ toa ngắm cảnh trên một đoàn tàu cao tốc của thuyết tương đối.
Đúng vào lúc chiều sâu đang dần biến mất khỏi khung cảnh ở trước và sau
đoàn tàu, thì hiệu ứng đối nghịch lại quan sát được ở hai bên thành tàu. Chiều
dài của các vật nhìn thấy qua cửa số con tàu của thuyết tương đối như ngày
càng thu ngắn lại, tạo ra ảo giác rằng chiều cao của chúng được kéo lên thêm.
Sự bóp méo hình dạng lạ lùng này là một trong những dị thường của lí thuyết
tương đối hẹp. Mãi đến cuối những năm 1920, công chúng mới được biết về
nó, và ngay cả đến khi ấy, cũng chỉ có một số ít người hiểu nổi nó mà thôi. Vậy
mà chính Cézanne là người đã sớm bắt đầu tìm hiểu việc kéo dài hình ra từ
những năm 80 của thế kỉ mười chín, và cái quy ước lập dị này tiếp tục phát
triển trở thành một nét đặc trưng chỗ nào cũng thấy của nghệ thuật hiện đại.
Gần như cùng một lúc, một loạt các nghệ sĩ là những người không nhất thiết đã
chịu ảnh hưởng của Cézanne, đều kéo dài hình vẽ những nhân vật của mình. Ví
dụ như các thầy tu Ai Cập của Seurat đều cao và gầy hơn bình thường. Tương
tự như vậy là những người đàn bà do Amedeo Modigliani vẽ. Trong thời kì
Xanh đơn sắc của mình, Picasso đã thể hiện các nhân vật của ông đều cao
nghều, gầy nhom và mảnh khảnh; còn ở thời kì Hồng, những nghệ sĩ tung
hứng, nhào lộn và các chú hề xiếc đều nom như bị một lực còn chưa biết nào
đó bóp thắt lại ở hai bên sườn. Dường như qua một sự thông đồng được tế đạt
được bằng một thỏa thuận trước trong giới nghệ sĩ, mà ý tưởng này đã lan hết
nước nọ sang nước kia. Hai người Pháp Duchamp và Robert Delaunay chấp