nghĩa Lập thể, hội họa Trừu tượng... không có
nghĩa gì đối với ông... Giotto làm ông xúc động
sâu sắc... Cả Fra Angelico... Piero della
Francesca... Ông yêu những thành phố nhỏ của
Italia... Ông yêu các thành phố như Florence,
Siena (các bức tranh của Siena), Pisa. Bologna,
Padua và ngưỡng mộ kiến trúc của chúng... Nếu
nhắc đến Rembrandt, phải, ông ngưỡng mộ
Rembrandt và cảm nhận danh họa này một cách
sâu sắc”.
Gán cho Einstein việc hiểu biết về chủ nghĩa Lập thể dù để xác định được
bản chất hay mức độ liên kết của nó đối với thuyết tương đối của mình là một
sự đòi hỏi từ ông hơi nhiều. Alexander Pope đã từng nhận xét: thiên tài thật là
vinh quang, nhưng mỗi thời cũng chỉ có một người:
“Mỗi ngành chỉ mỗi thiên tài
Nghệ thuật thì rộng, trí người lại nông”.
Cuốn sách nghiên cứu hoàn hảo nhất về chủ đề này là cuốn Chiều thứ tư và
hình học phi Euclid trong nghệ thuật hiện đại của Linda Dalrymple
Henderson. Bà đưa ra tài liệu chứng minh rằng các nghệ sĩ Lập thể đã không
biết gì về continuum không-thời gian, rằng những ảo giác nói trong văn bản
nghệ thuật về một chiều thứ tư chỉ là những dẫn chiếu đến một chiều không
gian thứ tư, là cái mà tất nhiên không tạo nên chiều thứ tư của không-thời gian.
Henderson kết luận: bởi vì các nghệ sĩ đã không biết việc gì đang diễn ra
trong lĩnh vực vật lí, nên không thể có một mối quan hệ tương hỗ trực tiếp giữa
hai ngành này. Logic của bà không thể bắt bẻ được. Nếu các nghệ sĩ đã không
biết một cách có ý thức về thuyết tương đối, thì nghệ thuật của họ thực tế
không thể có mối liên quan đặc biệt đến lí thuyết này. Nhưng bà đã không xem
xét đến khả năng rằng sự thể hiện của các nghệ sĩ về một cách nhìn mới đối
với thế giới thực tế lại phản ánh chính xác sự diễn giải thế giới của khoa học
bằng các phương trình. Sự giải thích này, được coi là linh cảm tiên tri của nghệ
sĩ, tồn tại bên ngoài khuôn khổ của suy lí logic. Tuy nhiên, các lí luận phản bác