của bà vô tình lại ủng hộ chủ đề của cuốn sách, chính xác là nghệ sĩ đã không
biết gì về những tính tế khoa học của thuyết tương đối.
Trong khi các nhà vật lí bắt đầu xây dựng những lí thuyết đưa ra những đặc
tính không thể nào hình dung nổi của thế giới nhìn thấy, thì các nghệ sĩ cũng
vứt bỏ mệnh lệnh phải thể hiện thế giới ấy một cách trung thành. Đo lường và
toán học, nền tảng của phép phối cảnh, đã bị vứt bỏ khi các nghệ sĩ ngày càng
dựa vào trực giác trong những cố gắng thể hiện các hình ảnh nhìn bằng con
mắt bên trong của họ. Không ở đâu mà mối liên hệ giữa nghệ thuật mang tính
cách mạng và vật lí mang tính tiên báo lại được thể hiện sắc nét như ở giao
điểm giữa thuyết tương đối của Einstein với phong cách Lập thể của Picasso và
Braque, là điều đã xảy ra, bất chấp việc thiếu vắng một sự tiếp xúc nhìn thấy
được giữa hai lĩnh vực. Những hình ảnh bị tháo rời ra của trường phái nghệ
thuật cấp tiến này đã nhận vào chúng những đặc tính từ các phương trình của
Einstein và đã làm thay đổi, một cách vô thức lối nhìn nhận và nghĩ suy của
con người về không gian. Chủ nghĩa Lập thể đã chấm dứt quyền chuyên chế
của cách nhìn theo kiểu gã khổng lồ độc nhãn Cyclops
. Đã một thời được tôn
vinh là đỉnh cao của chiến thắng nghệ thuật, phép phối cảnh giờ đây trở thành
một cái bệ để trên đó một tầm nhìn cao hơn, hoành tráng hơn được dựng lên.