“Bây giờ, nói đến sự so sánh trong bài của ông,
tôi thấy rằng bản chất của Thuyết tương đối đã bị
hiểu sai đi trong đó, có lẽ lỗi này gợi nên là do
những cố gắng muốn đại chúng hóa nó... “Ngôn
ngữ” nghệ thuật mới mẻ này không có gì chung
với Thuyết tương đối cả”.
Nhiều nhà phê bình nghệ thuật đã dựa vào việc từ chối này của Einstein để
chứng minh rằng giữa chủ nghĩa Lập thể và thuyết tương đối không hề có mối
quan hệ nào. Rất không may là họ đã mặc nhiên tưởng rằng Einstein có hiểu
biết và biết đánh giá nghệ thuật hiện đại. Thực tế, mặc dù việc Einstein chơi
đàn violon đã được nhắc tới rất nhiều lần, những ông đã không hoặc hầu như
thể hiện rất ít sự quan tâm của mình đối với các trào lưu nghệ thuật đang liên
tục nổ bùng ra như những ngọn nến La Mã ở quanh ông. Năm 1934, Einstein
có nhận xét như sau, giúp cho chúng ta có thể hiểu được ông đã cảm nhận như
thế nào về nghệ thuật đương đại;
“Ta hãy xem cái thời ta đang sống... Sự thiếu
vắng các nhân vật xuất sắc đặc biệt nổi bật trong
lãnh địa của nghệ thuật. Hội họa và âm nhạc
hoàn loàn sa sút và mất đi phần lớn sức quyến rũ
rộng rãi của chúng”.
Dẫu là nhà toán học và nhà vật lí thiên tài, nhưng Einstein đã không biết
rằng ông đang sống qua một trong những cuộc cách mạng nghệ thuật vĩ đại
nhất trong lịch sử. Khi nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Myer Schapiro hỏi
Margot Einstein, con gái người vợ trước của Einstein, về những sở thích của
ông trong các ngành nghệ thuật tạo hình, cô đã trả lời trong một bức thư:
“Trong nghệ thuật tạo hình, cha tôi đương nhiên
thích các bậc thầy của thời cũ. Đối với ông, họ
có vẻ “thuyết phục” (ông dùng chính chữ này!)
hơn là các danh họa hiện nay của chúng ta.
Nhưng đôi khi ông làm cho tôi ngạc nhiên khi
ông xem những bức tranh ở thời kì đầu của
Picasso (1905, 1906)... Những thuật ngữ như chủ