Kể từ khi Piero della Francesca nghĩ được ra các chi tiết vẽ ra chính xác các
bóng râm trong thế kỉ mười lăm, hệ thống của ông đã tồn tại không hề thay đổi
cho đến những năm 60 của thế kỉ mười chín. Giống như della Francesca, de
Chirico hiểu rằng bóng râm bị ràng buộc không thể gỡ ra được với việc cảm
nhận về thời gian, nhưng ông cảm thấy cần thiết phải lật đổ cái quy ước cũ ấy
và bắt tay vào thực hiện sứ mạng công nhiên phá hoại nó.
Trong tác phẩm Hoài niệm về cái vô hạn (1914) (Hình 16.1), các bóng râm
đổ dài gợi lên ý niệm về thời gian là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, nhưng
ánh nắng gay gắt tràn ngập cái tháp kiểu Kafka
thì lại phù hợp hơn với buổi
giữa trưa chói chang. Cái ánh sáng nghiệt ngã, thiếu sinh khí ấy không hiểu sao
lại chẳng ăn nhập gì với những ngọn cờ đuôi nheo bay phần phật trong một thứ
có vẻ như là chân không. Vòm trời màu xanh lá cây sẫm đến mức đáng lo ngại,
là điều chỉ xảy ra trong những điều kiện khí quyển cực kì hiếm hoi. Bằng việc
phối trộn một bầu trời như vậy với những bóng râm bị kéo dài bởi một nguồn
sáng đang tắm toàn bộ những phần khác của bức tranh trong ánh nắng rực rỡ,
nghệ sĩ đã buộc người xem đâm ra phải nghi ngờ toàn bộ sự hiểu biết trực giác
của họ về thời gian.