Hình 16.2. Giorgio de Chirico, Điều bí ẩn về giờ giấc (1912), MILAN, SƯU
TẬP CÁ NHÂN
Trong tác phẩm Sự bí ẩn và u sầu của một con phố (1914), de Chirico cũng
lại sử dụng các trò đánh đố về quang học như vậy - màu của bầu trời, các góc
đổ của bóng râm và độ sáng của ánh sáng lại làm bối rối người xem bởi những
gợi ý mâu thuẫn với nhau về thời gian. Trong Điều bí ẩn về giờ giấc (1912)
(Hình 16.2), một người cô đơn đứng giữa một quảng trường, phía sau là hàng
cột vòm chạy dài. Có vẻ như không có cái gì là bất ổn cả. Trên mặt hàng cột
tòa nhà là một chiếc đồng hồ chỉ 2 giờ 55. Vì cảnh trong tranh rõ ràng là vào
ban ngày, nên người xem có thể suy rằng khi đó là buổi chiều. Tuy nhiên, cái
bóng đổ dài trên quảng trường của con người đứng cô độc đã chỉ ra, một cách
không thể lầm lẫn được, rằng người ấy đứng ở đó đúng vào lúc mặt trời đang
lên hay đang lặn.