hước là sự phản đối việc can thiệp vào thời gian lại đến từ trong lòng của chính
trường phái Siêu thực, bởi vì có thể nói rằng những cố gắng của de Chirico
trong việc phá vỡ thời gian tuyến tính đã rất phù hợp với chương trình hành
động tổng thể của trường phái này.
Mặc dù không phải uyên thâm về mặt khoa học, nhưng de Chirico là nghệ sĩ
đầu tiên đã thường xuyên gắn kết tàu hỏa, đồng hồ và thước kẻ trong nhiều tác
phẩm của mình. Đồng hồ và thước kẻ là những dụng cụ cơ bản dùng để đo
không gian và thời gian. Einstein đã thách thức tính chân xác của hai dụng cụ
thông dụng này trong lí thuyết tương đối hẹp của ông và chứng minh được
rằng không chỉ các giá trị đo được của chúng mà cả bản thân chúng cũng thay
đổi ra sao tại những vận tốc vô cùng cao. Trong tất cả các ví dụ của mình,
Einstein đều lấy tàu hỏa làm phương thức vận chuyển giả định của mình. Tuy
nhiên, mặc dù không có gì trong các bài viết của de Chirico chỉ ra rằng ông đã
hiểu được cuộc cách mạng của Einstein, nhưng dòng hợp lưu của các con tàu,
đồng hồ và thước kẻ là quá phong phú, khiến ta không thể gạt đi và coi đó chỉ
là thuần túy tình cờ. Ít nhất, đấy cũng là một ví dụ khác về cái zeitgeist của đầu
thế kỉ hai mươi. René Magritte, một họa sĩ Siêu thực ở giai đoạn sau, ca ngợi
tầm nhìn tiên tri của de Chirico, nói rằng ông “là họa sĩ đầu tiên nghĩ ra việc
làm cho bức tranh phải nói lên một cái gì đó khác hơn bức tranh”.
Thật khó có thể tưởng tượng ra còn một ai khác có thiên hướng khoa học
kém hơn họa sĩ người Tây Ban Nha Salvador Dali. Ngất ngây vì tình yêu, chủ
nghĩa thần bí, tình dục và các giấc mơ, ông đã sáng tạo ra một loạt những hình
ảnh có vẻ hiện thực, nhưng đã bị bóp méo đi rất tài tình. Mỗi một hình ảnh đều
mang kiểu biểu tượng hội họa nghiêng về cái tôi của Dali. Nhiều bức tranh như
những hải đổ dùng để lần tìm đường đi qua các dòng hải lưu ngầm đầy phản
trắc của cái vô thức. “Sự khác nhau giữa một người điên Và tôi”, Dali thường
được người ta trích dẫn khi ông tuyên bố, “chính là tôi không điên”. Sau khi
ông qua đời, nổi lên một bầu không khí bàn tán về ông theo kiểu ngồi lê đôi
mách, và chỉ mãi lâu về sau này, chúng ta mới biết được sự phán xét của hậu
thế liên quan đến nghệ thuật của Dali. Tuy vậy, ngay từ rất sớm trong sự
nghiệp của mình, trong nhiều tác phẩm được thai nghén cho ra đời một cách tài
tình, Dali đã sáng tạo nên một kho biểu tượng rất cần thiết cho cái ngôn ngữ thị
giác đang còn nghèo nàn của vật lí mới.