Vào thời gian đó, de Chirico đã không thể biết được rằng nhà sinh học
Gustav Kramer, vào năm 1949, đã chứng minh chim chóc có khả năng bay
vượt được những chặng đường rất dài trong hành trình di trú của mình, bởi vì
chúng sử dụng màu sắc của bầu trời, cường độ của ánh sáng và góc chiếu của
mặt trời như các thiết bị định vị chính xác để có thể xác định được vị trí của
chúng trong cả không gian lẫn thời gian. Đây là người nghệ sĩ đánh trúng vào
cốt lõi của cái vốn được cho là tri thức bản năng của loài người và loài chim.
Liệu ta có thể quy kết rằng rađa nghệ thuật của de Chirico đã phát hiện ra
những điều ấy, chính là vì sự cần thiết phải cảnh báo cho công chúng biết: một
cách thức mới để khái niệm hóa không gian và thời gian đang trên đường xuất
hiện.
Mặc dù de Chirico có đề ngày tháng vào tất cả các tác phẩm, nhưng ông cố
tình ghi sai lạc đi. Ngày tháng trên bức Hoài niệm về cái vô hạn ghi là 1911,
nhưng trong thực tế ông hoàn thành tác phẩm này vào năm 1913 hoặc 1914.
Người ta còn thuật lại rằng, để gây bối rối hơn cho các nhà nghiên cứu lịch sử
nghệ thuật trong tương lai, đôi khi người ta còn thấy de Chirico lẻn đến gần
các tác phẩm của chính mình đang treo tại một bảo tàng nào đó, rút vội sơn và
bút vẽ từ trong áo choàng ra, vụng trộm thay đổi ngày tháng trên bức tranh của
mình! Các nhà phê bình kêu không tài nào hiểu nổi hành động kì cục ấy, nhưng
liệu cái thứ grafitti về mặt thời gian ấy của de Chirico - một tội lỗi được gây ra
trên chính bề mặt tác phẩm của mình - lại không phải là một lời tuyên bố mang
tính chất vô chính phủ của con người có sự nghiệp là lật đổ ách chuyên chế của
ý niệm phương Tây về thời gian tuyệt đối? Những tấn công mang kiểu du kích
như vậy của một nghệ sĩ đơn độc có thể được hiểu như là một cuộc đột kích
khủng bố “đánh rồi chạy” vào quyền thống trị và tính cứng nhắc của cái khái
niệm bất biến này.
Sau năm 1920, de Chirico bắt đầu vẽ lại những tác phẩm trước đó của mình.
Những bản sao này, thực hiện mười đến mười lăm năm sau bản gόc, vẫn mang
ngày tháng của bản gốc. Hành vi của ông bị coi là một sự vi phạm lớn về tính
liêm chính nghệ thuật, đến mức André Breton, vị Đại pháp quan Tòa án dị giáo
của trường phái Siêu thực, đã rút phép thông công, đuổi de Chirico ra khỏi
trường phái, bằng cách xuất bản một bức thư chung đầy thù địch, lên án người
nghệ sĩ gốc Hi Lạp-Italia này về sự gian lận của ông đối với thời gian. Thật hài