với các tiên đề của Euclid. Giấc mơ cũng làm sai lạc tất cả những định luật
thông thường về tính nhân quả. Thuyết tương đối, phong cách Lập thể và phân
tâm học đều chung nhau đặc điểm này: những bóp méo sâu sắc không gian và
thời gian hằng ngày thường xuyên xuất hiện trong chúng. Chỉ trong vòng mấy
năm khi nhà vật lí Einstein và người nghệ sĩ Picasso bắt đầu tìm kiếm khả năng
của một loại không gian và thời gian mới, thì Freud, trong cuốn sách bất hủ
của mình Giải thích các giấc mơ (1900), đã làm rạng rỡ không-thời gian đặc
biệt của vô thức, bằng việc khẳng định giá trị của các giấc mơ.
Trạng thái mơ đã nhanh chóng trở thành phương thức mà một số nghệ sĩ sử
dụng để thăm dò độ sâu cái vô thức của chính họ, lấy nó làm nguồn mỏ để khai
thác ra những hình tượng và liên kết kì dị, vi phạm mọi lí trí thông thường.
Năm 1917 Apollinaire đặt tên cho trào lưu mới này là Siêu thực, có nghĩa là ở
bên trên hiện thực. Trường phái Siêu thực đặt vô thức lên bàn thờ của nó để
tôn sùng. André Breton, nhà thơ và người phát ngôn chính của trường phái đã
viết: Siêu thực “được đặt trên niềm tin vào quyền tối thượng của các giấc mơ,
trong cuộc chơi không được đạo diễn của tư tưởng“. Mặc dù rõ ràng là thiếu
một sự liên kết với những tấm bảng đen rành mạch của khoa học, nhưng các
bức tranh như mơ của những họa sĩ Siêu thực đã bộc lộ ra nhiều hình ảnh cốt
lõi, giúp người ta hiểu được quang cảnh của cái thực tại do vật lí hiện đại chế
tác ra.
Khảo sát của Freud đã đem lại ý nghĩa và giá trị cho những chuyến lang
thang về đêm của mọi con người chúng ta và khích lệ các họa sĩ Siêu thực
chuyển những giấc mơ của họ thành hình ảnh trên nền vải. Thi sĩ cũng như họa
sĩ vồ lấy trạng thái mơ màng như một giải pháp thay thế để trốn khỏi ánh mắt
nhìn trừng trừng của hiện thực khách quan. Jorge Luis Borges nhận xét: “Khi
chúng ta ngủ trong thế giới này, thì ta lại thức ở một thế giới khác, bằng cách
như vậy, mỗi một người đã trở thành hai”. Hippolyte Taine đi đến kết luận:
“Nhận thức bên ngoài là ảo giác chân thực”. William Butler Yeats viết: “Thế
giới nhìn thấy được không còn là một hiện thực và thế giới không nhìn thấy
được không còn là một giấc mơ”. Stephen Dedalus, nguyên mẫu của nhân vật
chính trong tác phẩm Ulysses của James Joyce, gọi lịch sử là “một cơn ác
mộng mà tôi đang cố tình dậy”. Hai thành tố chủ yếu của các giấc mơ là việc
đặt kề liền nhau trong không gian những con người và những sự vật không thể