ở Luxor bởi vì một nhà điêu khắc đã dỡ tấm vải, phô ra một bức tượng có hình
dạng mà người Ai Cập ấy không nhận ra là tượng của ai. Không một thị dân
nào của thành Florence thời Phục hưng đã đứng trước một kiệt tác mới của
Leonardo hay Raphael mà lại lẩm bẩm: “Mình không hiểu nổi” hay “Cái này là
định nói về cái gì nhỉ?”. Tất cả các nghệ sĩ trong mọi kỉ nguyên trước thời kì
hiện đại đều cố hết sức làm cho tác phẩm của mình được hiểu rõ ràng. Chưa
bao giờ, trong lịch sử nghệ thuật trải qua hàng chục ngàn năm và trong nhiều
nền văn hóa khác nhau, lại có một nhóm nghệ sĩ đã phát triển, cố ý và có hệ
thống, một thứ nghệ thuật không thể hiểu nổi. Thật là một sự trùng hợp tình cờ
đáng kinh ngạc và rất tập trung, ngành khoa học chịu trách nhiệm chủ yếu
trong việc giải thích bản chất của thực tại là vật lí đã trở nên không thể hình
dung nổi, lại cũng đúng vào thời điểm mà nghệ thuật cũng trở nên không thể
hiểu được.
Một câu hỏi không thể không được đặt ra: Liệu sự xuất hiện đột ngột của
nền nghệ thuật không đo dò nổi ấy có liên quan gì đến việc công chúng nói
chung đột nhiên bị hất ra khỏi cái yên cương của khoa học hay không? Đúng
vào thời điểm nghệ thuật lùi lại nấp vào đằng sau một chiếc mặt nạ bí hiểm và
không thể hiểu nổi, cưỡng lại mọi nỗ lực của những người cố gắng nhận ra nó,
thì khoa học cũng trở thành một con ngựa hoang bất kham, nhảy cẫng lên điên
dại. Trả lời cho câu hỏi này là một tiếng “Có!” dõng dạc.
Bằng cách nào đó, các nghệ sĩ, trong khi lục lọi những căn phòng bụi bậm
tối tăm ở phía sau trí tưởng tượng tập thể của con người, đã thành công trong
việc đưa ra được những phương cách mới mẻ và triệt để để thể hiện được
những khái niệm vật lí cũng mới mẻ và triệt để không kém, mà trước đó hầu
như không làm rõ được bằng lời nói, các nghệ sĩ đã tạo ra được, mà bản thân
họ thực sự cũng không hề biết, một loại ngôn ngữ mới mẻ bằng hình ảnh để
miêu tả những ý tưởng không thể phiên dịch, không thể xuyên thấu mà các nhà
vật lí đã nghĩ ra. Các hình tượng biểu trưng câm lặng trong nghệ thuật của thế
kỉ này chính là lời đáp vô thức của các nghệ sĩ đối với sự mất tiếng của nhà
khoa học, đúng vào lúc nhà khoa học cảm thấy lưỡi mình như bị trói lại, lúng
túng tìm từ, lắp ba lắp bắp mỗi khi định cố diễn đạt bằng ngôn ngữ một
phương trình cho công chúng.