Nhiều thế hệ đã trưởng thành trong thế kỉ hai mươi, tắm mình trong một nền
văn hóa chứng kiến sự phổ biến các khái niệm của thuyết tương đối và cơ học
lượng tử, những ý niệm mà thoạt tiên thậm chí đã không thể diễn đạt bằng lời.
Có lẽ giờ đây, vào lúc sắp sửa kết thúc thế kỉ này, chúng ta đã có thể nhìn lại và
nhận ra rằng các nghệ sĩ, một thời bị cho là không thể tiếp cận nổi, khi ấy đang
tìm tòi những con đường để diễn tả cái không thể diễn tả được. Ta không thể
biết được những thông điệp ngầm trong nghệ thuật của họ đã có một ảnh
hưởng lớn lao đến thế nào lên các hình mẫu tư duy sau này của chúng ta: sự
thay đổi từ một hệ thống nhìn nhận và tư duy này sang một hệ thống khác chắc
chắn là một sự kiện rất phức tạp.
Tại thời điểm chuyển đổi này của thế kỉ, một khái niệm mang tính cách
mạng khác nữa đã sủi bọt nổi lên từ cái vạc ý tưởng đang sôi sùng sục trong
cái tinh thần thời đại (zeitgeist) của thời ấy. Sigmund Freud đã đưa ra sự tồn tại
của một con quái vật không tóm bắt được, kẻ ngỗ ngược thao túng những hành
động đứng đằng sau các ứng xử văn minh trong giao tiếp hằng ngày, hệt như
gã lang băm thao túng các then máy dưới lớp vỏ ngoài của Phù thủy xứ Oz
.
Freud đã xé bỏ lớp vỏ nguỵ trang được tạo ra rất cẩn thận và phơi bày nhân
dạng của con quỷ này. Ông gọi nó là cái vô thức. Khi vô thức đã được Freud
xác định nhân thân như một thứ mật dính vô định hình, thường làm bê bết
những kế hoạch của cuộc đời vốn đã được tính toán một cách kĩ lưỡng, các
nghệ sĩ liền nhảy ngay vào và bắt đầu say mê lăn lộn, đắm mình trong cái
giếng phun ứa ra từ mạch nguồn hoang sơ ấy.
Thoạt nhìn thì phát hiện của Freud có vẻ như không dính dáng gì đến việc
Einstein xét lại những khái niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Lí
thuyết khoa học của Einstein về thế giới “thực” và phỏng đoán của Freud về
cái cơn lốc tối tăm cuộn xoáy tại trung tâm của trí não dường như là hai thực
thể hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, theo Freud, giấc mơ là con đường hoàng
gia để đi tới cái vô thức. Những người đã quay đi không muốn cố gắng hiểu lí
thuyết tương đối hẹp của Einstein bởi nó quá phức tạp, hay giải mã những bố
cục Lập thể bí hiểm của Picasso, lại chính là những con người sẵn sàng chấp
nhận những sai lạc của không gian và thời gian mà họ đã trải thấy trong những
cơn mơ. Thời gian trong mơ không tuân theo những mệnh lệnh tuyến tính của
con tàu thời gian, tương tự như vậy, không gian trong mơ cũng không phù hợp