Không dùng đến logic học hay các phương trình, Escher, một nghệ sĩ, cũng
đề cập đến vấn đề này, vấn đề đã bị các nhà tư tưởng phương Tây bài bác suốt
hai nghìn năm trăm năm nay. Niềm say mê đầy hứng khởi của ông với việc
thống nhất các đối lập qua luật bài trung có thể thấy ngay được một cách rõ
ràng nhất trong các bức tranh in mộc bản đối lập âm dương đầy chất bay bổng
của ông, ví như bức tranh Trời và nước I (Hình 16.10). Bắt đầu với hai cực đối
lập trắng đen, những hình cá, chim, ếch, thằn lằn lặp đi lặp lại của ông dần trải
qua một sự biến thái êm dịu ở trung tâm, cho đến khi chúng đột hiện, đã biển
đổi hoàn toàn, ở một phía khác. Bằng những hình ảnh thanh nhã, lặng lẽ như
vậy, Escher đã tháo tung cái then chốt của logic học do Aristotle thiết lập từ hai
mươi ba thế kỉ trước. Theo cách diễn dịch của Arsitotle, có thể nói thế này: nếu
A là cá. B là chim, và A khác B, thì A không thể là B. Escher đã lướt qua đúng
cái thế đối lập hoàn toàn “hoặc là cái này hoặc là cái kia” này, và thiên tài của
ông là ở chỗ ông đã có thể tạo nên các tấm tranh in để giới thiệu cho người
xem, trong đó chứa những ý tưởng phức tạp được hiển hiện bằng hình vẽ, mà
không cần viện đến các phương trình. Einstein và Minkowski có thể nói: nếu
cá đại diện cho không gian và chim đại diện cho thời gian, thì trong không-thời
gian, hai cái này là có thể đổi lẫn cho nhau.
Các nghệ sĩ Siêu thực sáng tạo nên những hình ảnh tồn tại ở trạng thái mơ.
Trong nhiều kết cấu làm ngỡ ngàng người xem của họ, có một số đáng kể đã
chứa đựng những ý niệm mới mẻ, tươi tắn về không gian và thời gian. Các bức
tranh này đã giúp làm phá vỡ những rào chắn thẳng băng cứng nhắc trước đó
bao vây trí tưởng tượng truyền thống của phương Tây. Ấy vậy nhưng không có
một ai trong số các họa sĩ ấy đã làm việc đồng nhịp với con ma bóng của họ
-
nhà vật lí. Sau loạt bùng nổ vô số các phong cách ở đầu thế kỉ, nhiều nhà phê
bình nghệ thuật đã băn khoăn tự hỏi không biết còn có nhiều thứ như thế sẽ
xảy ra trong nghệ thuật nữa hay không. Tuy nhiên, các ý niệm nằm sau những
phương trình của các nhà vật lí kì lạ đến mức sẽ cần phải có nhiều phong cách
nghệ thuật cách tân hơn nữa ra đời, để giúp cho công chúng nói chung hình
thành nên được một kiểu tư duy mới mẻ, bằng cách trước tiên chạm trán với
một kiểu nhìn mới.