Không còn kiểu hội họa bằng cổ tay nữa. Kết
quả chỉ là thứ yếu, quá trình mới là tất cả.
Calvin Tomkins
Các trường không phải là những trạng thái của
một môi trường (cle) và không bị ràng buộc vào
bất kì vật mang nào cả; chúng là những thực tại
độc lập và không thể bị quy về bất kì cái gì
khác...
Albert Eisnbein
Chương 17: NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG /
Trong ba thập niên đầu của thế kỉ hai mươi, có quá nhiều thứ đã xảy ra trong
thế giới nghệ thuật đến mức người ta cần phải có một giai đoạn yên bình để
tiêu hóa được những hình thức mới mẻ và đa dạng của nó. Giai đoạn nảy nở
sung mãn như cây trong nhà kính, đặc trưng cho những năm đầu thế kỉ, dần
chậm lại vào nửa cuối thập kỉ 20 của thế kỉ hai mươi. Sau năm 1930, nghệ
thuật trở nên tràn ngập các hình ảnh bệnh hoạn, mà nếu hồi tưởng lại dường
như chúng ta sẽ xác nhận được một linh cảm xấu nào đó về nghệ thuật sắp diễn
ra. Khi những sự kiện kinh khủng đã được định trước là sẽ khép lại ở nửa đầu
thế kỉ hai mươi bắt đầu ùn lên ở chân trời như những đám mây giông đầy điềm
gở, thì các nghệ sĩ, hệt như những cánh chong chóng dự báo thời tiết nhạy, đã
từ chối nhiệm vụ sáng tạo thêm những hình thức và biểu tượng mới, thay vào
đó, họ đồng loạt chỉ về phía cơn cuồng phong đang treo lơ lửng sắp sửa bùng
ra.
Max Beckmann, Salvador Dali và George Grosz cùng nhiều người khác, đã
cảnh báo về những sự kiện sẽ xảy ra trong một loạt bức họa mang đầy lo âu.
Nhưng cũng giống như những lời nói của Cassandra, những lời tiên tri bằng
hình ảnh ấy đã bị một công chúng đang bận tâm với cuộc suy thoái kinh tế toàn
cầu, bỏ qua. Picasso đã phản ứng lại một cuộc ném bom của quân quốc xã Đức