tật”... Trật tự và đối xứng nhất thiết phải được
tìm trong cái trường nằm ở phía sau đó”.
Trong phát biểu của Einstein về thuyết tương đối hẹp, trường ánh sáng chính
là yếu tố quyết định cấu trúc của không gian và thời gian. Các nhà vật lí lượng
tử đã phát hiện ra rằng các “vật” tạo ra bởi vật chất có bắt nguồn từ những
thăng giáng trong các trường vô hình của năng lượng. Bởi vì trường không
được làm ra từ cái gì cả và vô hình, nên nó tồn tại như một sự trừu tượng của
trí óc. Các họa sĩ, tương tự như vậy, cũng bắt đầu thử nghiệm với ý tưởng về
một thứ hội họa không có hình ảnh. Mặc dù trào lưu vĩ đại của nghệ thuật Trừu
tượng bắt đầu từ năm 1910 với Kandinsky, nhưng nó chỉ đạt đến đình cao nhất
vào năm 1945 với trường phái Thể hiện Trừu tượng ở New York. Nhóm nghệ
sĩ gắn kết chặt chẽ này đã đi xa hơn những họa sĩ Trừu tượng trước đó, bằng
cách sáng tạo ra các hình ảnh mới mẻ, trực tiếp nói về những vấn đề mà
Einstein xem xét liên quan đến nhận thức của chúng ta về không gian, thời
gian và ánh sáng.
Jackson Pollock là người cách mạng nhất của nhóm những họa sĩ ấy. Trong
số những thay đổi mang tính chất cấp tiến mà ông đưa vào trong nghệ thuật, có
việc đặt khung vải chưa vẽ của bức tranh lên mặt đất, chứ không dựng đứng nó
trên giá vẽ như trước kia. Làm như vậy, ông đã bắt chước những họa sĩ vẽ
tranh cát của người da đỏ vùng tây nam nước Mĩ, mà truyền thống của họ ông
đã học được trong thời thơ ấu ở bang Wyoming. Giống như những họa sĩ của
bộ lạc ấy, trong những bức họa điển hình nhất của mình, Pollock tiến đến bức
tranh từ tất cả các hướng, thậm chí bước hẳn vào trung tâm của nó khi cần.