của ánh sáng, không gian, thời gian, năng lượng và vật chất từ một điểm sôi
sục nóng bỏng duy nhất, là một trong những khám phá sâu xa vĩ đại nhất của
mọi thời đại, ngang hàng cùng với các cuộc cách mạng về trí tuệ/quan niệm
của Copernicus, Darwin, Freud và Einstein.
Một trường màu không hình dạng, bị một dải sáng mảnh xé ra là bức tranh
ẩn dụ về chính cái thời khắc bình minh của sáng thế, nó nối hình ảnh của
Newman với thời điểm ra đời của vũ trụ. Ngày đầu tiên, Sáng thế và Tính duy
nhất là những độc đề súc tích; những chân lí nằm bên trong và chúng hài hòa
với những hình ảnh của bức tranh. Khởi thủy là Lời, và những lời của Newman
đã đồng bộ cùng hình ảnh của ông, và giống như mô hình vũ trụ học của các
nhà vật lí, chúng đã xé toang cái nền của tiền-vũ trụ để lấy chỗ cho quả cầu lửa
nở bùng ra kinh hoàng, chứa đựng toàn bộ ánh sáng, không gian, thời gian,
năng lượng và vật chất. Mô phỏng của các nhà vật lí đã giống đến phát sợ càu
chuyện của Sáng thế kí. Tạo ra ánh sáng là hành động đầu tiên của Chúa Trời,
Sau đó Người chia đêm ra khỏi ngày (thời gian). Rồi Người tách phần cứng ra
khỏi nước và đất (không gian). Người tiếp tục, tạo ra các "vật" trong thế giới
(vật chất) và cuối cùng, làm cho chúng chuyển động (năng lượng). Những sự
khởi đầu của vũ trụ được mô phỏng bởi máy tính tính ra đã phản ánh y nguyên
vũ trụ học của Kinh Thánh.
Sau cuộc hôn phối của cơ học lượng tử với thuyết tương đối hẹp vào những
năm 40 của thế kỉ hai mươi, các nhà vật lí lượng tử đã phải khuôn những câu
hỏi của mình vào trong bối cảnh của continuum không-thời gian. Để tính toán
được quỹ đạo và số phận của các hạt siêu nhỏ, họ phải chỉ ra được vị trí của
chúng trong continuum không-thời gian bốn chiều của Minkowski. Nhằm giúp
hình dung ra các sự kiện này một cách dễ dàng hơn, Minkowski gợi ý một mô
hình gồm hai hình nón ánh sáng đối đỉnh nhau (Hình 17.3), sau này được biết
đến là giàn đồ không-thời gian.
Cái hình ảnh đầy ý nghĩa này, gợi nhớ đến chiếc đồng hồ cát cổ xưa, bao
gồm hai khối hình nón, một lộn ngược, chạm nhau ở chính hai đỉnh của chúng
và đều có cạnh nghiêng so với trục của chúng một góc đúng bằng 45 độ
.
Minkowski đặt cho cái điểm mà hai khối hình nón đó "hôn" nhau một cái tên
khá thi vị là ở đây và bây giờ. Ông công nhận rằng không những việc xác định
vị trí của một vật thể trong không gian ba chiều là cần thiết, mà việc biết được