và bổ sung cho bản gốc bằng việc lưu giữ được, tại một khoảnh khắc thời gian,
cái hành động mà bức tranh đã hoàn thành ghi lại kết quả.
Barnett Newman (1905-1970), một thành viên khác của Trường phái New
York, là một người New York tao nhã, mê say tranh luận về tất cả các khía
cạnh của một vấn đề. Ông có lần đã ra tranh cử chức Thị trưởng New York với
một chương trình hành động bao gồm cả việc xây dựng các sân chơi cho người
lớn. Đối lập với Pollock lầm lì, người gợi nên hình ảnh một chàng chăn bò
không hoạt bát, Newman nhanh chóng trở thành một trong những nhà lí luận
và người phát ngôn hàng đầu của nhóm.
Newman yêu nghệ thuật một cách say đắm và liên tục cật vấn về sứ mệnh
của nó. Mặc dù những bức vẽ thời kì đầu đã để lộ ra kĩ thuật hình họa còn dưới
trình độ chuyên gia của ông, nhưng Newman vẫn tin tưởng rằng mình có thể
sáng tạo nên một hình ảnh phù hợp với kỉ nguyên mới. Thoạt đầu, thay cho
việc thử nghiệm với cây bút vẽ, Newman lại thực hiện bàn bạc tranh luận.
Trong năm năm liền, ông tranh cãi, phán bảo, bút chiến ồn ào về những yêu
cầu đối với một kiểu nghệ thuật mới. “Vấn đề trung tâm của hội họa," ông viết,
“là chủ đề - vẽ cái gì”. Rồi ông bắt tay vào thử nghiệm với nhiều phong cách
khác nhau, tìm kiếm một phong cách có thể diễn đạt được cái nhìn bên trong
của ông. Sau một loạt những cố gắng bức bối, cuối cùng Newman đã đưa ra
được một kiểu cách vẽ khác biệt, trở nên nổi tiếng với cái tên “Khóa kéo”.
Hình 17.2. Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis (1950-1951). BẢO
TÀNG NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI, NEW YORK, TẶNG PHẨM CỦA ÔNG