bằng biệt danh chẳng hay ho gì hơn “Jack Nhỏ giọt”
. Hai thế hệ trôi đi,
khách tham quan bảo tàng vẫn cố giải mã những bức tranh của ông. Một số
người nhìn thấy ra đầu các con ngựa; số khác lại trải qua những tình cảm như
hạnh phúc; một số nữa đột nhiên thấy trào lên một sức mạnh bất ngờ. Nhưng
hầu hết đơn giản là họ bối rối trước cái mà mình nhìn thấy.
Tác phẩm của Pollock một lần nữa khẳng định cái chân lí sâu xa mà nhà vật
lí đã phát hiện ra: trường quan trọng hơn hạt, quá trình hơn hẳn vật thể. Trong
tiếng Anh, từ “reality” - thực tại - bắt nguồn từ từ res của tiếng Latin, có nghĩa
là “vật”. Suốt hai nghìn năm trăm năm, các nhà tư tưởng phương Tây tin rằng
“thực” và “thực tại” được cấu tạo nên từ các “vật” tồn tại trong không gian và
thời gian. Niềm tin này đã nhận được sự tán đồng của truyền thống và lương
tri; hiếm có nhà tư tưởng phương Tây nào đã đặt vấn đề nghi ngờ nó. Nhưng
tầm nhìn của Pollock, giống như trường ở trong vật lí, là một thứ sức căng vô
hình, được làm ra từ hư không, không thể tóm bắt được và không thể đặt được
dưới kính hiển vi để soi xét kĩ lưỡng. Tranh của Pollock không phải là một res.
Trong vật lí, trường chỉ bộc lộ bản thân bằng các hiệu ứng mà nó tác động lên
hành vi của các vật ở bên trong nó. Pollock đã tìm ra một cách thức để diễn đạt
chính khái niệm này bằng sơn màu của ông. Khi Hans Hofmann, một họa sĩ
lớp trước, lên án Pollock là không sáng tác lấy nguồn cảm hứng từ tự nhiên,
Pollock đã vặc lại: “Tôi chính là tự nhiên,”
Vật thể trong không gian luôn phù hợp với các vectơ và các chiều của hình
học Euclid. Nhưng những từ này sẽ không còn mang ý nghĩa như vậy khi
chúng ta nói về đặc tính của một trường. Trong các tác phẩm hội họa nổi tiếng
nhất của Pollock, không có vật nào cả, chỉ thuần túy là sự thể hiện của năng
lượng và sức căng. Một cách điển hình, trong tác phẩm của ông không hề có
các vectơ chỉ hướng. Tranh của ông không thay đổi nhiều nếu chúng được treo
ngược. Chúng không có trung tâm, không có tôn ti trật tự quan tâm từ cao
xuống thấp; thay vào đó, chúng đem đến một vẻ quan trọng như nhau cho tất
cả mọi khu vực trong tranh. Nền vải tranh của Pollock được lấp đầy như nhau
từ mép này đến mép kia, hệt như một trường không chiếm một vị trí riêng biệt
nào đó mà trải rộng khắp nơi trong không gian. Tác phẩm của ông rất gần với
nguyên lí về trường trong vật lí.