một cuốn sách có tên Kanon (Quy tắc), định rõ những quan hệ đo được giữa
các bộ phận khác nhau của cơ thể người. Ông đề nghị lấy các giá trị này làm
thành cơ sở cho một quan niệm mĩ học toàn vẹn. Rồi ông tạc bức tượng
Doryphoros (Người mang giáo) để minh họa cho các nguyên tắc này.
Một thế kỉ trước khi Plato tìm kiếm những hình dạng lí tưởng nằm ẩn khuất
trong tự nhiên, các nghệ sĩ đã sáng tạo nên những hình dạng mà ngày nay
chúng ta gọi là “cổ điển”. Trong nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện, các nghệ sĩ Hi
Lạp đã đạt được đến cốt lõi của cái lí tưởng của Plato. Gốc của từ rational
(“hợp lí”) - là từ dung hợp cho các thuật ngữ thuộc nó như “lí trí”, “logic”,
“tính nhân quả” - có thể truy nguyên đến tận từ ratio của tiếng Latin, có nghĩa
là “tỉ lệ”. Cả nghệ thuật và triết học tự nhiên đều tham gia vào một công cuộc
tìm kiếm để vén những bức màn che phủ bên ngoài, nhằm phát hiện ra những
dạng thức tỉ lệ lí tưởng nằm dưới chúng.
Trong kiến trúc cổ điển, hình chữ nhật có tỉ lệ lí tưởng là một hình có tỉ lệ
giữa các cạnh của nó là năm và tám. Các đền thờ Hi Lạp đều được xây dựng
theo công thức này, và cái hình mẫu của sự hoàn thiện này được biết đến dưới
cái tên là “hình chữ nhật vàng”. Nó có nguồn gốc từ lí tưởng thẩm mĩ nghệ
thuật của người Hi Lạp về một khuôn mặt người có vẻ đẹp hoàn thiện. Khi
chia khuôn mặt con người ra làm tám phần, thì các nét nhân diện tính từ dưới
lông mày chiếm năm phần tám, còn từ mép lông mày lên đỉnh đầu chiếm ba
phần tám.
Ý niệm trên của người Hi Lạp tiếp tục ảnh hưởng đến các nghệ sĩ những đời
sau. Marcus Vitruvius, nhà kiến trúc và nhà văn La Mã thế kỉ thứ nhất trước
CN, khi mở đầu tác phẩm Kiến trúc của mình đã khuyến nghị rằng tất cả các
đền thờ, để tạo nên vẻ hoành tráng, cần phải được xây dựng dựa trên sự tương
đồng với tỉ lệ của một cơ thể con người cân đối, trong đó các bộ phận cơ thể
hài hòa với nhau đến mức hoàn thiện. Socrates, Plato và Aristotle đều quan
niệm cốt lõi của cái đẹp là trật tự, cân đối và giới hạn. Bất chấp tất cả những
“quy tắc” đó, nghệ thuật Hi Lạp là nền nghệ thuật “tự do” đầu tiên - tự do theo
nghĩa những mục đích của nó mang tính thẩm mĩ nhiều hơn là tôn giáo hay
chính trị.
Tương tự như vậy, các cấu trúc không gian và thời gian của người Hi Lạp đã
có ảnh hưởng tới mọi mặt của nền văn hóa Hi Lạp. Và bởi vì chúng ta là con