Trong suốt nhiều thế kỉ, cả khoa học và nghệ
thuật đã hình thành nên một thứ ngôn ngữ con
người mà dùng nó, chúng ta có thể nói được về
những phần xa xôi hơn của thực tại; các hệ
thống khái niệm chặt chẽ cũng như những phong
cách nghệ thuật khác nhau chính là các từ huy
nhóm từ khác nhau của ngôn ngữ.
Werner Heisenberg
Sau cái này, tất cả chúng ta đều sẽ phải sống
khác đi một chút.
Rainer Maria Rike, khi xem tác phẩm điêu khắc Chim trong không gian
(1919) của Constantin BrancusI
Chương 24: KHỐI LƯỢNG ĐIÊU KHẮC/
Trước khi các nhà vật lí hoàn toàn công nhận khái niệm cho rằng lỗ đen thực
sự tồn tại, thì một nhóm nhỏ có chọn lọc của các nghệ sĩ, trong đó có Kazimir
Malevich, Pierre Soulages, Franz Kiline, Robert Motherwell, Yves Klein và
Robert Rauschenberg bắt đầu khám phá khả năng tạo ra những tác phẩm hội
họa trừu tượng hoàn toàn không hình ảnh, không màu sắc, thậm chí không ánh
sáng. Mỗi người trong số họ đã sáng tác ít nhất một bức tranh hoàn toàn màu
đen. Ad Reinhardt, một nghệ sĩ New York những năm 60 của thế kỉ hai mươi
và là kẻ đáng ghét nhất
trong nghệ thuật hiện đại, đã tìm thấy trong hội họa
toàn màu đen lời ẩn dụ hoàn thiện nhất cho tuyên bố cuối cùng về hiện thực.
Từ đó trở đi, ông không bao giờ rời xa phong cách này nữa, liên tục lặp đi lặp
lại kiểu vẽ này cho đến tận cuối đời mình.
Đối với Rembrandt, nền tranh đen tuyền nói lên mọi điều cần nói bởi vì nó
đã chẳng nói gì cả. Ông viết trong cuốn Nghệ thuật là Nghệ thuật của mình;