khai trương phòng triển lãm tranh của Reinhardt. Ở đó, kín mọi bức tường là la
liệt những bức tranh đen tuyền giống hệt nhau. Reinhardt, quá quen với những
lời chỉ trích của các nhà phê bình, chỉ đáp lời họ một cách bí hiểm: “Xem tranh
xem ra cũng không đơn giản như nó nhìn”.
Giống như những lỗ đen trong vũ trụ, các bức tranh đen tuyền của Reinhardt
chứa đựng mọi thứ - không gian, thời gian, năng lượng, vật chất, ánh sáng - tuy
nhiên nó lại cũng không chứa một thứ gì cả. Bất chấp sự phủ định tàn nhẫn về
bất kì một hình ảnh nào tiềm tàng trong các tác phẩm của Reinhardt, nghệ sĩ
này đã không hề nhầm lẫn, ông đã tìm ra được một cách thức thể hiện cái ý
tưởng dị thường mà sau này được các nhà vật lí thiên văn miêu tả là một thực
thể của thực tại vật lí. Lỗ đen, một vật không có hình ảnh, sẽ chiếm lĩnh trí
tưởng tượng của công chúng đông đảo.
Mark Rothko, một cùng đồng thời với Pollock và Newman, đã vẽ những bức
tranh khổng lồ về các đám mây mềm mại, sáng hồng, gợi liên tưởng đến những
đám mây sào - những đám mây này đã để lộ ra các bí mật của vũ trụ cho các
nhà thiên văn. Tác phẩm của Rothko được các nhà phê bình thâm trầm ví với
làn ánh sáng phát ra từ các tinh vân. Tranh của ông, khổ lớn, đã tạo ra một cảm
giác huyền bí, thiêng liêng đối với người xem. Các bức tranh khổ lớn trầm tư
được treo ở bức tường vòng của một nhà thờ phi giáo phái ở Houston, Texas
của Rothko được người ta cho rằng đã khuấy động những cảm giác sợ hãi
thành kính, tương tự như cảm giác được các nhà thiên văn có hồn thơ miêu tả
sau một đêm quan sát ánh sáng mờ ảo của các tinh vân.
Qua những hình ảnh mang tính tiên tri của mình, các họa sĩ đã nắm bắt được
những đặc điểm của quan niệm mới của Einstein về lực hấp dẫn. Tuy nhiên,
điêu khắc mới là hình thức nghệ thuật định nghĩa được đúng nhất mối quan hệ
đang thay đổi giữa khối lượng và không gian. Trong hàng nghìn năm từ trước
đến giờ, là hiện thân của cốt lõi trọng lực kiểu Newton, tượng luôn đồ sộ, liền
khối, nặng và tĩnh tại. Để tăng thêm hiệu ứng đậm chắc, nó còn được tạo tác từ
đá cẩm thạch hoặc kim loại đồng.
Cho đến hết thế kỉ mười chín, trọng tâm của tất cả các bức tượng đều thật sự
nằm sâu bên trong bản thân chúng. Và đến lượt mình, khối vật chất của tượng
lại đẩy dãn và vạch ranh giới tách biệt với không gian trống rỗng bao quanh
nó. Và vì thế, sự khác biệt giữa cái là khoảng không gian trống và khối vật chất