Hình 24.4. Alexander Calder. Bẫy tôm hùm và đuôi cá (1939). BẢO TÀNG
NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI, NEW YORK, DO ỦY BAN TƯ VẤN VỀ cẦU
THANG CỦA BẢO TÀNG ĐẶT LÀM
Ở thế kỉ mười lăm, Leonardo đã cho rằng biên của một vật thể không phải là
một phần của cái vật thể khép kín ấy, cũng không phải là một phần của bầu khí
quyển bao bọc xung quanh. Tuy nhiên, bất chấp nhận xét ấy của ông, các nhà
điêu khắc và người xem đều vẫn tin rằng ranh giới thực sự nằm ở cái mặt biên
rành rõ này. Năm trăm năm sau, Henry Moore đã hiểu ra rằng biên giới rõ nét
giữa khối vật chất của một vật thể và không gian âm bao quanh nó chỉ là một
ảo giác, và ông đã thể hiện ý niệm khó khăn này bằng các pho tượng hình dáng
mềm mại như tác phẩm Những hình thức bên trong và bên ngoài (1953-1954)
(Hình 24.6), trong đó không gian đổ vào lòng khối vật chất và ngược lại, khối
vật chất lại ôm trùm lên không gian trống rỗng, khiến cho sự phân biệt giữa vật
chất bên trong và không gian bên ngoài bị nhòe đi. Moore yêu cầu người xem,
ở một cấp độ nhất định, phải tích hợp được quan niệm cho rằng không gian
đang trộn lẫn với vật chất; cả hai đều ảnh hưởng đến nhau và hình như đang
thông tin cho nhau. Nhà vật lí hiếm hoi nào hiểu được Einstein thì phải đạt đến
được chính kết luận đó.