Tương tự như các khái niệm về không gian và thời gian bao trùm thời Trung
cổ đã khác với các khái niệm thời Hi Lạp, ánh sáng trong tư duy Cơ đốc giáo
thời kì đầu cũng thôi không còn chỉ thuộc về thế giới bên ngoài. Theo các niềm
tin tôn giáo này, ánh sáng đã không từ một nguồn nào đó đi xuyên qua không
gian và thời gian. Thay vào đó, ánh sáng là một biểu hiện ngoại chất của Linh
hồn, là một cầu nối thế giới này với một thế giới khác. Ánh sáng phát xuất từ
linh hồn và các tia sáng là cỗ xe mà linh hồn có thể sử dụng để đi từ một không
gian này sang không gian khác, hay từ thời gian này sang thời gian khác. Các
nghệ sĩ đã miêu tả ánh sáng như một bản chất của linh hồn, trong vầng hào
quang lấp lánh quanh đầu, hoặc trong vẻ rạng rỡ toát ra từ bên trong nhân vật.
Chính từ các con chữ trong Kinh Thánh mà ánh sáng thần thánh đã ngời lên.
Origen, một cha đạo nhà thờ Hi Lạp đầu thế kỉ mười ba đã ca tụng quan niệm
này:
“Phúc thay những cặp mắt nào được nhìn thấy
thánh thần thiêng liêng qua bức màu các con
chữ”.
Cặp nghĩa kép của từ gloss (bóng, láng) đã bộc lộ ý niệm về sự thắp sáng
mang tính chất tâm linh đối với các chữ cái của các từ trong Kinh Thánh. Vốn
có nguồn gốc từ một từ Latin mang nghĩa là “lưỡi”, giờ đây gloss đã có thêm
một nghĩa mới. Cái gì bóng, láng thì sẽ toả sáng. Sự toả sáng ấy chính là Lời
của Chúa truyền qua các con chữ. Gloss đã thả ánh sáng ra từ trong văn bản.
Các cuốn sách được “soi sáng” để ánh sáng có thể đi qua hơn là chảy trên
trang giấy. Như vậy, cả hai từ tiếng Anh ngày nay của chúng ta glossary
(“bảng từ ngữ”) và glossy (“bóng loáng”, “hào nhoáng”) đều có nguồn gốc từ
sự lẫn lộn ban đầu ấy, liên quan tới ý nghĩa thực của cái nền trắng mà trên đó
các con chữ được viết ra.
Quan niệm cho rằng ánh sáng là một tinh chất có thể đâm xuyên vật chất là
một trong những niềm tin cơ bản của thời đại tín ngưỡng. Ánh Sáng không
những chỉ kết nối các linh hồn và thắp sáng làm nền cho thông điệp của Kinh
Thánh, mà nó còn có thể đi xuyên qua vật rắn. Trong cuốn Nhà thờ Gothic của
mình, Otto von Simson đã miêu tả đặc tính độc nhất vô nhị này của ánh sáng
thời Trung Cổ: