sĩ khác nhau, trong nhiều thế kỉ khác nhau, tất cả đều thực sự không biết những
gì sắp sửa sẽ xảy ra trong lĩnh vực vật lí, lại có thể sáng tạo ra nhiều phong
cách cách tân trong nghệ thuật đến thế, trực tiếp nói về việc xét lại thực tại vật
lí sắp sửa xảy ra ở thời đại của mình?
Đối mặt với hiện tượng rắc rối này, hầu hết các nhà bình luận đều viện đến
một giả định mơ hồ, là zeitgeist, tuyên bố rằng một nhiễu động nào đó rất khó
xác định xảy ra trong không khí đã ngưng tụ thành sự thay đổi, không chỉ ở
một lĩnh vực, mà tràn ngập khắp toàn bộ nỗ lực của loài người. Họ coi các xã
hội như những luồng cá đang bơi, bỗng đột nhiên đổi hướng. Tuy nhiên, cái
cách cả luồng cá đồng loạt thực hiện những chuyển động nhịp nhàng uyển
chuyển hoành tráng ấy đã phủ nhận khả năng một con cá đầu đàn phát ra tín
hiệu rồi tất cả những con khác làm theo. Tương tự như vậy, người ta đã không
tìm ra được một nhân tố quyết định nào đã phát ra tia lửa châm ngòi cho sự
bùng nổ của cả một mạng lưới phức tạp các sự kiện dẫn đến những thành tựu
nghệ thuật và khoa học huy hoàng của thành Athens thời Pericles, thành
Florence thời nhà Medici hay một loạt các thủ đô châu Âu ở ngưỡng cửa thế kỉ
hai mươi. Thật không may, khái niệm zeitgeist lại không hề giải thích được cái
lực làm ngưng tụ hành-động-từ xa này đã phát sinh và lan tỏa như thế nào.
Làm thế nào mà các nguyên lí chủ chốt của một phong cách mới trong nghệ
thuật, giống như các vòng sóng trên mặt hồ, lại có thể lan tỏa qua cả phạm vi
rộng lớn của nền văn hóa, để cuối cùng cộng hưởng với những phương trình
của các nhà vật lí có tầm nhìn vượt xa thời đại của mình?
Để suy ngẫm về vấn đề này, chúng ta phải lang thang rộng hơn sang các lĩnh
vực khác, mạo hiểm xông vào lí thuyết tiến hóa, sự phân vùng ở bộ não và cả
thần thoại học nữa. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem xét các quan niệm của
chúng ta về cấu trúc của ý thức. Đối với một người quan sát, một con vật là có
ý thức, nếu nó rung động theo các tâm trạng và cảm giác khác nhau, có năng
lực đánh giá được hiện trạng dưới ánh sáng của kinh nghiệm quá khứ, giúp cho
nó có thể đi đến một phản ứng cao hơn một mẫu hình hành xử theo bản năng.
Ở một nơi nào đó trên con đường mòn tiến hóa bắt đầu từ bộ não của loài linh
trưởng, trí tuệ biết suy xét nội tâm đã xuất hiện ở loài người chúng ta. Trí tuệ,
một phát triển mới đầy ấn tượng trong lịch sử của hành tinh trái đất, là một
hiện tượng phụ biết suy nghĩ, tự ý thức, biết được rằng nó biết. Những người