Không có gì mà Giatto không thể miêu tả sinh
động đến mức đánh lừa được cả thị giác.
Roccaccio
Trong các vấn đề của khoa học, uy quyền của
một nghìn người cũng không đáng giá gì so với
lập luận hợp lí khiêm nhường của một cá nhân.
Galileo
Chương 4: PHỐI CẢNH TĨNH/TRẠNG THÁI
Trong giai đoạn cuối của thời Trung cổ, bật lên từ cú hích của việc biết đọc
biết viết, sự tò mò ham hiểu biết đã cựa quậy thức dậy từ giấc ngủ vùi một
ngàn năm. Một lần nữa, từ ngữ lại trở thành công cụ của tư duy hơn là đối
tượng để tôn thờ. Bắt đầu từ thời Phục hưng, được kích thích bởi cơn khát
khao cháy bỏng về kiến thức của những người cổ đại, tất thảy mọi chân lí cổ
điển có thể khai quật lên đều được chấp nhận hết. Phát minh của Johann
Gutenberg vào năm 1445 về con chữ in rời đã tăng cường ưu thế của từ ngữ
được thể hiện dưới dạng văn tự. Khái niệm về không gian tổ chức theo các tiên
đề Euclid nhanh chóng được tái lập. Tương tự như vậy, thời gian một lần nữa
cũng xếp lại theo một đường thẳng và được đặc trưng bởi một trình tự. Các
khung thời gian tôn giáo chồng chất lên nhau của thời Trung cổ đã bị tính nhất
thời thay thế, và điều này khá ăn khớp với tính tuyến tính tuyệt đối của sự sắp
chữ.
Khi được đặt trong tay một cá nhân, sách đã cho phép bất kì người nào cũng
có thể tách ra khỏi đám đông trong nhà thờ và ở một mình. Tính cá nhân lại
được tái khẳng định trong sự đơn độc đó và bắt đầu chế ngự nghệ thuật và tư
tưởng của nền văn minh phương Tây, rồi tiếp tục mãi trong tương lai sau này.
Chính sự phát tán của sách đã chia tách khối đất liền của Nhà thờ thành một
quần đảo của các nhà tư tưởng cá nhân.