đúng đắn của chúng. Phối cảnh, với nghĩa đen là “nhìn thấy rõ”, đã làm cho
một chiều mới, chiều thứ ba có thể hiện ra - đó là chiều sâu. Việc dùng phối
cảnh để thể hiện một quang cảnh trên một mặt hai chiều đã làm cho nền vải
phẳng trở thành một khung cửa sổ mở ra một thế giới ảo của các hình ảnh nổi.
Nói theo nghĩa đen và một cách tổng hợp, thì nghệ thuật đã hạ xuống mặt đất
khi đường chân trời - đối với người nghệ sĩ thời Phục hưng cũng như đối với
nhà hàng hải đang thám hiểm địa cầu - trở thành cái đường thẳng định hướng
cốt yếu nhất.
Trong tác phẩm sắc sảo Nghệ thuật và hình học của mình, William Ivins đã
giải thích sự khác biệt giữa phối cảnh và cái đã tồn tại trước khi phối cảnh
được khám phá:
“Phối cảnh là một cái gì đó khác hẳn việc thu
nhỏ lại ở mặt trước. Nói theo cách kĩ thuật, nó là
phép chiếu tập trung một không gian ba chiều lên
một mặt phẳng. Nói một cách không kĩ thuật, nó
là lối tạo nên một bức tranh trên một bề mặt
phẳng theo cách sao cho những vật được thể hiện
trong đó có kích cỡ, hình dạng, vị trí đối với
nhau hệt như những vật thể thực trong không
gian thực được một người quan sát nhìn từ một
điểm xác định. Tôi đã không tìm thấy bất cứ cái
gì để thoả mãn niềm tin rằng người Hi Lạp đã có
bất kì một ý tưởng nào, trong thực tiễn hoặc
trong lí thuyết, về cái quan niệm chứa đựng trong
mấy chữ in nghiêng ở câu trên... Đó là một ý
tưởng không được người Hi Lạp biết đến, và nó
được khám phá ra vào một thời không biết gì về
hình học đến nỗi Alberti thấy cần phải giải thích
các từ đường kính và đường vuông góc”.
John Russell đã tổng kết lại tầm quan trọng của khám phá này như sau:
“Bằng việc lấy một điểm nhìn đơn lẻ làm tiền đề
đầu tiên, phối cảnh đã củng cố vững chắc kinh