Euclid trong cuốn Các cơ sở của Hình học theo một khuôn mẫu tương tự, bắt
đầu bằng các định nghĩa rồi tiến tới hình thành các định luật của mình dựa trên
chúng. Trong quá trình làm như vậy, ông dựng giàn giáo cao thêm trên nền
logic học của Aristotle. Rồi ông bổ sung bằng phương pháp thực nghiệm của
Galileo, luôn luôn kiểm chứng lí thuyết bằng các thực tế quan sát được, cuối
cùng đi đến những phát kiến của chính ông liên quan đến cơ học, lực hấp dẫn
và phép tính vi tích phân. Newton trình bày các viễn kiến của mình dưới dạng
toán học. Các con số và các phương trình ngắn gọn đã diễn dịch những bánh xe
hùng vĩ của bầu trời, dồn chúng lên những trang giấy mỏng. Hệ thống tư duy
này, một phương pháp nghiên cứu và miêu tả thấu suốt và thực tế những hiện
tượng vật lí của thế giới được biết đến là cơ học cổ điển của Newton. Nó vận
hành thật tuyệt vời. Chiến công trí tuệ của Newton đã làm kinh ngạc đồng bào
ông đến mức ông được ví với nhà tiên trí Moses đến từ đỉnh Sinai. Alexander
Pope đã thâu tóm cảm giác của thời đại ấy khi ông viết:
“Tự nhiên và các bí mật của nó đang nằm chìm đắm trong Đêm đen.
Chúa Trời phán, hãy để Newton ra đời.
và tất cả bừng lên thành Ánh sáng”.
Cơ học cổ điển đề cập đến hiện thực khách quan. Không gian và thời gian là
một mạng lưới đan chéo nhau chặt chẽ trong đó diễn ra các sự kiện khoa học.
Nhà nghiên cứu (giống như Chúa Trời) thường chỉ ngồi lặng và quan sát thế
giới bên ngoài. Trong thời đang lên của hệ thống Newton, nghệ thuật Tây Âu
bắt đầu quan tâm đến những đối tượng cụ thể của thế giới bên ngoài. Phép phối
cảnh đã tách biệt rô ràng cái “tôi” ra khỏi cái “nó”. Giống như phối cảnh là cái
khung cho phép các họa sĩ thực hiện việc mà họa sĩ người Anh thế kỉ mười
chín John Constable sau đó gọi là “những thí nghiệm về tự nhiên”, hệ thống
của Newton chính là một bản đồ cho phép có thể thực hiện việc thám hiểm
miền biên của thế giới và xa hơn thế nữa.
Cả nghệ thuật lẫn khoa học đều phù hợp với lẽ phải thông thường, khiến cho
chúng ngày càng được chấp nhận rộng rãi.
Các định luật vật lí đã làm cho người sử dụng có hiểu biết vẽ được đồ thị
đường bay của tên lửa hay quỹ đạo của các hành tinh. Những đồ thị này kết nối
các vật thể đơn lẻ với những đường tưởng tượng không thể thấy được trong tự
nhiên. Trong nghệ thuật, nằm ẩn dưới lớp sơn trên vải, là các lớp ảnh chồng