Dù rất nỗ lực, nhóm của Wiwat vẫn thất bại. Sau mấy năm tốn kém, nhọc
công và mệt mỏi, các nhà nghiên cứu Thái Lan nhận ra mọi nỗ lực đều
không mang lại kết quả. Dịch bệnh ngày càng trở nên trầm trọng. Wiwat
quyết định không làm theo các cuốn sách hướng dẫn. Không nghe theo
những người thất bại trong chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh,
bác sĩ Wiwat quyết định tập trung tìm kiếm một chiến thuật xoay chuyển.
Ông bắt đầu xem lại tất cả dữ liệu về vòng lây lan của AIDS ở Thái Lan.
Không lâu sau, Wiwat phát hiện 97% ca nhiễm HIV gần nhất đều bắt
nguồn từ những người hành nghề mại dâm, bởi ở Thái Lan, có tới 150
nghìn người hành nghề mại dâm – trung bình cứ một người quan hệ với
150 khách hàng. Vì giá dịch vụ thấp và lối sống buông thả nên rất nhiều
đàn ông Thái Lan thường xuyên lui tới các nhà chứa.
Con số thống kê trên mang lại điều mà ông cần. Nếu nguyên nhân của
dịch bệnh là do quan hệ với gái mại dâm, thì chỉ còn cách hướng mũi tấn
công vào tiêu điểm đó – bất chấp sự phủ nhận của chính quyền Thái về sự
tồn tại của ngành kinh doanh tình dục khổng lồ. Trước con số hơn một triệu
ca nhiễm HIV ở Thái Lan, Wiwat quyết định nếu vấn đề nảy sinh từ nhà
chứa, thì giải pháp cũng phải bắt đầu từ đó.
Trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp, Wiwat dự đoán nếu có thể thuyết
phục tất cả những người hành nghề mại dâm yêu cầu khách hàng sử dụng
bao cao su, thì sẽ có khả năng chặn đứng sự lây lan HIV ở Thái Lan. Điều
đó trở thành chiến thuật cơ bản của bác sĩ. Ông sẽ phải tìm cách thuyết
phục từng người hành nghề mại dâm tuân thủ việc sử dụng bao cao su.
Trước sự ngạc nhiên của các nhà nghiên cứu bệnh dịch thế giới, chiến thuật
của Wiwat đã thành công.
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách bác sĩ Wiwat thuyết phục thành công
những người hành nghề mại dâm thực hiện kế hoạch bất khả thi đó. Bài học
rút ra từ câu chuyện này là: bằng việc tìm kiếm tỉ mỉ và hướng vào một
hành vi mang tính quyết định, Wiwat đã bứt phá khỏi những phương pháp
truyền thống không có cơ sở và tìm ra một giải pháp thật sự giải quyết được
vấn đề.