cũng chỉ nên tính bán được khoảng 1500 cuốn. Số đó đã rộng rãi rồi
đấy, thưa bạn.
- In xong, bạn phải lo việc quảng cáo. Khi giao cho người khác
xuất bản thì bạn nên quên tác phẩm của bạn đi, mặc cho độc giả phê
bình và mặc cho nhà xuất bản quảng cáo, sau khi đã dặn qua họ
đừng quảng cáo quá lố, khiến độc giả cười mình. Nhưng khi bạn tự
xuất bản lấy thì bạn nên quên bạn là tác giả mà đứng về phương
diện thương mãi, nghĩa là tự giới thiệu tác phẩm của mình với công
chúng. Bạn nên nhớ quảng cáo chỉ làm sách bán mau hơn, chứ
không thể làm cho một cuốn bán ế hoá chạy được: sách hay mà hợp
với nhu cầu quần chúng thì sớm muộn gì độc giả cũng biết mà mua.
Tuy nhiên, khoảng hai chục năm trước, một cuốn sách giá trị tầm
thường mà nhờ một cách quảng cáo rất đặc biệt, đã bán chạy vo vo.
Cuốn ấy là cuốn “Thanh đạm” của Nguyễn công Hoan, giao cho nhà
Đời mới, mà giám đốc là Nguyễn Gia Vỹ, xuất bản. Khi in đã gần
xong, tác giả thấy nhà xuất bản đã tự tiện bỏ một bài chiếu và một
bài biểu của ông đã tốn công sưu tầm, tức thì nổi giận, viết thư mắng
ông Vỹ là dốt, không hiểu được hai bài đó nên mới bỏ đi, làm tác
phẩm của ông mất vẻ cổ kính. Cuối thư, văn sĩ còn hăm bạt tai nhà
xuất bản:
“Thế là bây giờ tôi thêm được bài học khôn nữa là không những người
dốt làm tai hại cho mình, mà có khi làm tai hại cho người khác. Ông đã làm
hại tôi, thôi thì tôi chịu, nhưng ông đã làm tai hại cả đến văn chương của tổ
quốc, thật đáng đánh cho cái bạt tai!”
Ông Vỹ chẳng lấy làm buồn, đem đăng ngay bức thư của Nguyễn
Công Hoan lên mặt báo, ngay dưới chỗ quảng cáo về quyển Thanh
đạm. Độc giả hiếu kỳ, ùn ùn kiếm mua và chưa có tiểu thuyết nào
của Nguyễn Công Hoan mới ra mà bán chạy như vậy. Tất nhiên là
chỉ được một lần thôi. Có người ngờ rằng hai ông ấy xếp đặt đóng
trò với nhau.