Có nhiều cách bán:
- Bán tiền mặt. – Sách của bạn để hoa hồng cao và phải được nhà
phát hành tin là sẽ chạy thì hoạ may họ mới chịu mua tiền mặt. Mà
có mua, cũng chỉ mua một số rất ít.
- Bán chịu, nhưng bán đứt. – Nhà phát hành mua sách rồi không
có quyền trả lại, nhưng được trả tiền làm nhiều kỳ hạn, khi nhận
sách trả một số là bao nhiêu đấy, còn lại sẽ trả dần trong mỗi tháng
sau.
Gởi bán. – Theo cách nầy, sách ế thì nhà phát hành có quyền trả
lại. Khi nhận sách, nhà phát hành có thể-chứ không bỏ cuộc-trả
trước một số tiền, những tháng sau họ tính sổ, bán được bao nhiêu
sẽ trả bấy nhiêu. Như vậy hoa hồng để cho họ có thể thấp.
- Bán cho người nhận mua trước- Sách mới bắt đầu in, bạn gởi thư
hoặc quảng cáo đi khắp nơi, đọc giả nào chịu mua thì đóng trước
một số tiền, in xong, bạn sẽ gởi sách. Nhà xuất bản chỉ dùng cách đó
khi phải in những bộ sách dày, tốn nhiều tiền, như các loại tự điển.
Ở Pháp, đọc giả đông, sách nhiều, huê hồng để cho các nhà phát
hành thường là 40% giá bán. Loại sách khoa học hoa hồng hạ nhất,
loại tiểu thuyết hoa hồng cao nhất. Ở nước ta, loại khảo cứu hoa
hồng thường là 35%
, còn loại tiểu thuyết nhất là loại kiếm hiệp
một đồng, thì hoa hồng có khi tới 50% không chừng.
Người ta đã nghiệm rằng sách bán có mùa, như nhiều món hàng
khác. Chẳng hạn, ở Pháp, tiểu thuyết bán chạy nhất vào mùa Xuân
và mùa Thu ; ở bên ta, trong các vụ bãi trường và tựu trường sách
bán mạnh hơn cả, ế nhất vào hồi Tết.
Sau một cuộc chiến tranh khá dài, số độc giả bao giờ cũng tăng và
nhiều nhà xuất bản khéo đầu cơ, chỉ trong một năm đã thành triệu
phú. Năm 1947, ở Hà Nội, một nhà nọ chỉ in truyện Kiều một cách
cẩu thả mà lời được hàng trăm ngàn đồng. Mới tản cư về, sách vở
mất hết, ai chẳng muốn có một cuốn Kiều để ngâm nga cho đỡ buồn,
dù đắt mấy mà không mua?