Fit plus de pitié qu’ envie,
Et souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant ne fais ici de bruit;
Garde bien que tu ne l’eveille
Car voice la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille
(Người đương ngủ ở đây đáng thương hại hơn là đáng ước ao và
đã cả ngàn lần đau khổ tưởng tới chết, trước khi lìa cõi đời. Hỡi
khách qua đường, đừng làm ồn ở đây; coi chừng kỹ đừng đánh thức
người vì đây là đêm đầu tiên Scarron đáng thương hại được ngủ.)
Gần đây, Bình Hành, khi mắc một chứng nan y đã than thở trong
bài “Tự sỉ”:
Trời đất nuôi ta có lẽ thừa,
Nên thời không thuận, vận không ưa.
Bất tài, thân thế đâm lơ láo,
Đa bệnh, nhân sinh hóa lọc lừa,
Duyên phận ra chi mà cố gượng,
Tâm tư còn chút cũng xin chừa,
Hỡi ơi, giường cột cho thê tử,
Một lũ trông vào, cay đắng chưa?
Oán thì oán, oán thậm tệ, mà số nhà văn giải nghệ cũng vẫn ít.
Trong mấy trăm văn sĩ hồi tiền chiến, chỉ có dăm ba người quyết
tâm gác bút như Trúc Đỳnh, Phùng Tất Đắc,
“một mối tơ tằm buộc chết”, như lời nói của Tản Đà.
Hạng người này hy sinh thân họ và và cả gia đình họ cho văn
nghệ: