viết, và tôi cứ phải viết hấp tấp như thế, và tôi không được nghỉ ngơi lúc
nào, đó là tự tôi làm tôi như vậy. Tôi thấy rằng chính mình lại tiêu huỷ đời
mình và lấy được mật ong để đem cho những người không quen biết ở khắp
bốn phương trời, chính tôi đã lấy hương nhị những bông hoa đẹp nhất của
tôi, tôi vò xé, tôi chà đạp gốc rễ của những cây hoa đó. Có phải tôi điên
không?”
.
Như vậy thì làm sao mà chẳng chóng già, chết yểu! Và kẻ đọc
xong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn mà bảo: “Tinh thần tác giả
trút hết vào trong khúc nầy, vậy không quá ba năm y sẽ chết” đã
quả là hiểu rõ cái số mệnh của nghệ sĩ!
Mấy nhà bác học Mỹ sau khi phân tích máu của những người đã
làm việc năm, sáu giờ liên tiếp bằng tinh thần mà không thấy có chất
dơ như máu của những người đã làm việc bằng tay chân, nên đã kết
luận rằng làm việc bằng tinh thần không mệt. Tôi cũng muốn tin
điều ấy, song hàng tháng, có khi hàng năm, chú ý vào một vấn đề, có
bữa còng lưng suốt ngày trên bàn viết thì thể chất có lực lưỡng như
Balzac cũng khó mà chẳng sớm thấy ngày suy.
Cái điều mệt trí nhất trong nghề đó là nhà văn phải chiến đấu
suốt đời. Bạn là giáo sư, soạn bài trong năm đầu rồi những năm sau,
nếu cũng vẫn dạy môn đó và lớp đó thì công việc nhẹ đi già nửa.
Bạn là y sĩ thì sau mười năm kinh nghiệm, trừ những trường hợp
đặc biệt, bạn không cần phải suy nghĩ lung tung cũng đoán ra được
bệnh.
Nghề cầm bút thì khác hẳn. Mỗi tác phẩm là một công trình mới,
phải tìm tòi, trầm tư, sắp ý, lựa tiếng, sửa câu…Mà nếu nhờ quen
nghề, bạn viết được dễ dàng hơn thì lại phải tự chống với sự dễ
dàng ấy. Luôn luôn bạn phải tìm cách viết hơn người khác và hơn
những tác phẩm trước của bạn. Bạn phải chiến đấu với người và với
mình, không thể để cho cây bút của bạn “xuống” luôn trong vài ba
năm vì một khi nó đã xuống thì tất nhiên bạn sẽ bị độc giả thờ ơ, có
khi còn cay nghiệt mỉa mai là khác nữa.