“Có bọn đi vay mượn để ra báo. Có người nhịn ăn nhịn ngủ để viết sách.
Có người ca hát trong thanh bần và nước mắt để làm thơ. Có người cố
quên cả anh em, họ hàng chết chóc để xây dựng kịch hát. Có người vượt cả
gian lao, lặn lội về vùng tề để sống với dân chúng, lăm le nhặt nhạnh tài
liệu để tạo nên những thiên phóng sự”
Cố nhiên một số ham danh, nhưng danh vốn nhạt nhẽo, không
đủ để làm quên cái thánh giá đeo trên vai. Tất còn lý do khác. Lý do
đó, tôi đã chỉ trong cuốn Luyện văn, ấy là văn thơ có sức quyến dũ vô
cùng. Có sống với nó mới mê nó, mà đã mê nó thì khó gỡ ra được.
Như André Maurois đã nói: “Đối với một người đã chơi một canh
bạc lớn thì sự rút lui về nghỉ ngơi đã là một điều gần như không
chịu nổi. Người đó đã ghiền một thứ là hoạt động, không thể tẩy độc
được nữa”.