Tiểu thuyết dễ bán hơn. Hiện nay, nếu không kể những tiểu
thuyết cũ tái bản và những tiểu thuyết chỉ đăng trên báo thì mỗi năm
nước nhà xuất bản trung bình cũng được dăm, sáu chục cuốn. Số đó
có vẻ như lớn, nhưng hỏi các nhà xuất bản thì mới biết mười bản
thảo gửi tới, họ chỉ nhận có một, hai.
Viết tiểu thuyết có thể rất dễ “kiếm ăn”; miễn là có cái giọng hấp
dẫn và biết chiều những thị hiếu tầm thường của đại chúng là người
ta có thể “lượm” được mười, mười hai ngàn một tháng rồi. Nhưng
tôi biết bạn quý trọng nghề cầm bút, nên không xét trường hợp hạng
“nhà văn” đầu cơ ấy.
Bạn có lương tâm, lại yêu nghệ thuật, viết một tiểu thuyết hai
trăm trang giấy in, ít nhất mất sáu tháng, như vậy mỗi năm được hai
cuốn. Nếu cả hai đều được nhà xuất bản mua cho – trường hợp ấy
hiếm lắm – thì một năm bạn kiếm được khoảng hai vạn đồng
.
Ngoài ra, nếu tiểu thuyết của bạn mỗi năm được tái bản hai cuốn –
tác phẩm của Khái Hưng cũng chưa được thế - thì mỗi năm bạn
được thêm hai vạn đồng nữa, cộng là bốn vạn. Nhưng bạn có thể
chắc rằng luôn trong mười năm hai mươi năm, bạn trứ tác đều đều
theo mực đó và bán trôi hết cả như vậy hay chăng? Bạn mà dám
chắc thì tôi phục bạn, bạn hơn cả Balzac, Hugo, Maugham, Zweig!
Tóm lại, bạn phải vào hạng tiểu thuyết gia đại tài và rất hên mới
có hy vọng kiếm được trung bình hơn ba ngàn đồng một tháng, còn
kém số lương một thư ký tập sự có bằng cấp cao tiểu, không vợ,
không con.
Với số tiền đó mà đùm đề thê tử thì chắc chắn bạn phải như Tú
Xương đã:
Chạy ăn từng bữa tóat mồ hôi,
và cay đắng, tủi nhục:
Van nợ lắm khi tràn nước mắt.