phần 100, tức 50 quan hay là 5 đ; chỉ tính riêng về hai trăm ngàn
cuốn đó, tiểu thuyết gia đã được đúng một triệu bạc rồi!
Rồi còn ảnh hưởng tới những cuốn sau nữa: chưa được thưởng,
mỗi cuốn in ba ngàn sợ còn ế, được thưởng rồi thì bất kỳ cuốn nào
viết ra cầm chắc bán được chục ngàn trở lên.
Nói chi tới những nhà văn nổi danh khắp thế giới như A.Gide,
Tolstoi, Gorki, Cronin, London, Maugham, Koestler, Zweig,
Steinbeck… Tác phẩm nào họ cùng lần đầu in hàng chục ngàn cuốn
rồi tái bản hàng chục lần, dịch ra hàng chục thứ tiếng và đem về cho
họ hàng triệu bạc. Như cuốn How to win friends and influence people
của Dale Carnegie trong bốn năm đã bán được bốn triệu bản và tác
giả đã được hưởng ít nhất là hai chục triệu đồng. Hai chục triệu
đồng! Nhà văn mình mà được số tiền đó thì cứ ngồi không sống ba
đời, tiêu không cũng không hết.
Những ông hoàng trên văn đàn đó, ông nào cũng có ba, bốn cái
biệt thự hai ba chiếc xe hơi, cứ viết trong năm, sáu tháng lại nghỉ
một thời gian, đi du lịch khắp năm châu, và mỗi khi cao hứng lại đẻ
ra một bài độ ba bốn ngàn chữ để cho các báo danh tiếng tranh nhau
mua với cái giá không dưới bốn chục ngàn đồng bạc, tức mười đồng
mỗi chữ. Mười đồng mỗi chữ! Thấy những mà tủi cho mình. “Văn
chương hạ giới rẻ như bèo”, hai chữ “hạ giới” của cụ Tản Đà đây có
lẽ hơi “rộng” đấy.
*
Đã hay mấy danh sĩ phương tây vừa kể đều là những bậc đa tài
và quảng kiến, người ta trả văn của họ như vậy thật là xứng giá,
nhưng Việt Nam ta cũng có nhiều truyện ngắn của Nguyễn Tuân,
Thanh Tịnh, Nam Cao, Bùi Hiển… nghệ phẩm không kém những
truyện của họ mà chỉ bán được … được bao nhiêu? Theo giá bây giờ
thì mười trang đánh máy khoảng ba ngàn chữ, trung bình chỉ được
năm trăm đồng, thật kém xa văn Âu, Mỹ. Nguyên-nhân là tại độc-