chiếu xuống sàn gác mà ngủ, ăn thì toàn muối mè, rau cải và dưa
trong hàng tháng?
Nếu được như vậy thì có thể coi như bạn đã thành công một nửa
vì tôi tin rằng bạn sẽ đủ kiên nhẫn để sửa một vài câu văn năm, sáu
lần, kiếm tài liệu trong vài ba năm trước khi soạn một cuốn sách hai
trăm trang và chịu cảnh bần hàn mà đeo dai cho tới chót.
Điều kiện thứ nhì là bạn phải lựa một loại văn hợp với khả năng
của bạn.
Thomas Carlyle nói: “Sung sướng thay người nào kiếm được việc
hợp với mình!” Phải lắm, có một việc hợp với mình thì làm chi mà
chẳng thấy “vui như một trò chơi tuyệt thú” và chẳng thấy thành
công chắc chắn?
Nói cho ngay, ai mà không hám cái danh thi sĩ? Còn gì khoái cho
bằng mỗi bài thơ của mình được hàng ngàn miệng ngâm nga, có bài
lại được những bàn tay ngọc đem thêu trên lụa nữa? Nhưng, một
anh bạn tôi chính vì ham cái danh ấy quá mà mặc dầu thấy thầy và
bạn khuyên đừng làm thơ, vẫn cố công nặn óc tìm vần trên 10 năm
nay để rốt cuộc chỉ chuốc tiếng cười của bậc thức giả. Chẳng riêng
tôi, nhiều người đều nhận anh bạn ấy có khiếu về tùy bút và nghị
luận: ồ, phải chi anh để công phu luyện thơ mà luyện hai thể vừa nói
thì có phải đã nổi tiếng rồi không?
Biết bao bạn trẻ bước vào làng văn với quyết định thành một tiểu
thuyết gia mà không tự xét có khả năng về loại đó không. Các bạn
ấy hãy đọc đoạn tự thú này của Dale Carnegie:
“Hồi ba mươi tuổi tôi quyết chuyên viết tiểu thuyết. Tôi sắp thành một
Frank Norris hoặc Jack London hoặc T. Hardy thứ nhì. Tôi hăng hái tới nỗi
qua ở Châu Âu hai năm. Tại đó tôi sống dễ dàng với vài Mỹ kim mỗi tháng,
vì sau đại chiến thế giới thứ nhứt, ở đây có sự lạm phát giấy bạc. Trong hai
năm ấy tôi viết một kiệt tác nhan đề là “Blizzard” (Dông tuyết). Nhan-đề
ấy hợp quá vì bản thảo được các nhà xuất-bản đón tiếp một cách lạnh lùng
không khác những cơn dông tuyết thổi trên cánh đồng Dakota. Khi nhà