xuất-bản nói thẳng vào mặt tôi rằng cuốn ấy là đồ bỏ, rằng tôi không tài,
không có khiếu về tiểu thuyết thì tim tôi muốn ngừng đập. Tôi quay gót ra
như kẻ mất hồn. Có ai đập mạnh vào đầu tôi cũng không làm cho tôi choáng
váng hơn. Tôi đê mê, rụng rời…”
Nhưng rồi Dale Carnegie biết quyết định bỏ ngay loại tiểu-thuyết
để viết tiểu-sử các danh nhân cùng loại sách xử thế cho người lớn.
Và ông đã thành-công rực-rỡ, được khắp thế giới biết tên, kiếm được
cả triệu Mỹ-kim. Ông đã chẳng buồn rầu vì không được là một
T.Hardy thứ nhì mà còn muốn thấy nhẩy múa mỗi khi nhớ lại quyết
định sáng suốt đó.
Walter Raleigh nói: “Tôi không có tài để viết một cuốn sách khả dĩ
so sánh được với tác phẩm của Shakespeare, nhưng tôi có thể viết
một cuốn theo tài năng riêng của tôi được”. Hễ biết theo tài năng
riêng của mình thì sẽ vẻ vang, như nữ sĩ De Sévigné chỉ viết những
bức thư cho con gái cũng lưu danh thiên cổ, cứ gì phải làm thơ với
soạn tiểu thuyết?
Có hàng chục con đường dẫn lên ngọn núi vinh hiển; lựa con
đường nào hợp với mình mà theo, dù tới muộn, chẳng hơn là theo
vết chân người để bị tụt xuống cả trăm lần rồi rốt cuộc, tới già vẫn
còn lẹt bẹt ở dưới chân núi ư? Số người có thiên tư về văn thì rất
nhiều mà thành công rất ít chính vì phần đông không đủ kiên nhẫn
và không biết chọn đường hợp với khả năng của họ vậy.
*
Nhưng, thưa bạn, có điều quan trọng nhất tôi lại quên chưa hỏi
bạn:
Tôi biết bạn viết không phải vì tiền. Tiền vẫn là cần, có tiền mới
sống, mới viết được, nhưng nếu chỉ vì tiền thì thật là khùng. Thức
trọn ba bốn đêm để sửa một bài thơ mà đem bán thì không một tờ
báo nào mua, nghiên cứu năm sáu năm để soạn một cuốn sách, in ra
2000 cuốn, bán ra được bảy, tám trăm… Không, không, muốn kiếm
tiền thì thiếu gì nghề mau phát hơn, chẳng hạn làm nghề thầu