dễ lấy, những cuốn nhẹ thì nên để trên cùng.
Sách là kho tài liệu, nên chẳng những phải giữ gìn kỹ lưỡng, sắp
đặt có thứ tự mà khi đọc còn nên ghi chép rồi lập một thẻ tài liệu cho
những chương quan trọng. Nếu bỏ bừa bãi, không nhớ mình có
những cuốn gì, trong mỗi cuốn có những ý gì quan trọng, tài liệu gì
có thể dùng được thì chẳng khác chi có kho vàng mà không biết chỗ
chôn đâu.
*
Đã xét nhà ở và phòng, bây giờ tôi xin xét đến cách làm việc.
Về điểm này mỗi nhà văn có những thói riêng.
Có những người như Henri Béraud đi ngủ rất sớm, từ tám giờ tối
để ba giờ sáng dậy viết một hơi tới mười giờ rồi nghỉ ngơi cả buổi
chiều.
Có người lại quen viết buổi chiều từ ba đến bẩy giờ vì họ cho buổi
sáng óc chưa có cái để làm việc, còn buổi tối phải nghỉ, nếu không sẽ
mất ngủ.
Một số như Victor Hugo và nhất là Gustave Flaubert viết đều đều
như một thư ký, cứ sáng tám, chín giờ là ngồi viết tới mười, mười
một giờ, chiều cũng có những giờ nhất định. Hứng tới hay không
cũng mặc, đến giờ là cắm cổ viết, như “một con trâu kéo cày”.
Flaubert, một nhà văn có nghị-lực phi-thường, đã khuyên ta:
“Đừng nói: “Lúc nầy tôi viết không được, đầu tôi trống rỗng”. Khi nào
ngòi bút không tự nó đi thì phải bắt nó đi. Người ta cứ tưởng-tượng rằng
bắt buộc như vậy, nó sẽ đi bậy bạ. Đâu có. Chỉ những ngòi bút được người
ta điều khiển lâu mới thành ngòi bút hay. Muốn một cách mãnh liệt, quả
quyết, bất biến thì việc gì cũng thành”.
Cách làm việc đó, đắc lực nhất và sẽ có ít phí sức nhất.
Nhưng văn sĩ không mấy người được như hai nhà đó, phần đông
làm việc tùy hứng mà ác thay hứng thường tới ban đêm, trong
những lúc tĩnh mịch nhất, vạn vật đều ngủ, tiếng động đều tắt. Hai