văn sĩ bạn thân của tôi đều lấy đêm làm ngày và tối nào cũng uống
trà tàu hoặc cà phê đậm để thức cho khuya,, thử hỏi làm sao mà
không mau kiệt sức?
Nhưng có một điều mà phần đông các nhà văn đều công nhận là
phải sắp đặt làm sao cho có thể làm việc liên tiếp ba, bốn giờ; nếu
mới viết độ một giờ lại phải ngừng thì mỗi khi viết tiếp lại phải mất
mươi, mươi lăm phút suy-nghĩ để cho óc quen với việc. Tôi vừa nói
hai tiếng “phần đông” vì tôi được biết chuyện văn sĩ Aguessau một
hôm đưa tặng bà vợ một tập tư tưởng do ông trứ tác trong những
phút đợi bữa ở trước bàn ăn.
*
Nếu viết đều đều suốt năm thì mỗi ngày năm, sáu giờ đã là nhiều
lắm vì, như tôi đã nói, những lúc nhà văn không viết thì óc cũng ít
khi được nghỉ, luôn luôn bị đầu đề ám ảnh, cả trong bữa ăn, giấc
ngủ. Thì lực lưỡng đến như Balzac, lại ở một khí hậu mát mà nào có
viết quá cái số giờ đó mỗi ngày!
Theo tôi, cuộc sống sướng nhất cho nhà văn là mỗi năm được du
lịch bốn, năm tháng, vừa đi chơi vừa suy nghĩ, nhận xét tìm đề tài,
rồi về đô thị thăm bạn bè, nhà xuất bản, tra cứu tại thư viện, sau hết
kiếm nơi tĩnh mịch viết trong năm, sáu tháng, mỗi ngày viết độ bốn,
năm giờ.
Tất nhiên, phải vào hạng ông hoàng trên văn đàn Âu, Mỹ mới có
thể sống một cuộc đời phong lưu an nhàn như vậy. Còn như văn
nhân nước mình, nếu không có một nghề thứ nhì thì dẫu có cắm cổ
viết suốt năm, mỗi ngày bảy, tám giờ, cũng không đủ sống, cứ phải
lo gạo từng ngày. Như thế, ý làm sao mà cao kỳ; văn làm sao mà già
giặn? Vạn sự chỉ do nghèo!
Xin bạn nghe lời Charles Braibant khuyên các văn sĩ:
“Phải tránh đừng đau ốm. Nếu đau thì dưỡng bệnh ở đâu? Có những
an dưỡng đường cho các giới trong đủ nghề, trừ cho nhà văn và nghệ sĩ.
Cũng tránh đừng chết; ai trả phí tổn đám tang cho?”