Có một nghề phụ, trước hết bạn sẽ khỏi đói. Rồi nhờ không đói,
bạn dễ giữ vững được tư cách, được tinh thần của bạn: khi con nheo
nhóc, ì eo vì tới bữa mà bếp vẫn còn lạnh; khi vợ nhăn nhó vật vã mà
không có tiền đi bác sĩ thì bạn có nghị lực đến đâu mà dám quyết sẽ
không đem bán đấu giá nàng Văn và nàng Thơ dưới mọi hình thức
cho một kẻ giàu sang bỉ ổi?
Tuy nhiên, nếu bạn gặp may mắn, đã đủ sống về cây bút thì tôi lại
khuyên bỏ cái nghề phụ ấy đi nếu nó đòi hỏi bạn nhiều công sức, thì
giờ và không có tính cách tiêu khiển
Nhưng xin bạn đừng bỏ quá sớm. Nhiều tiểu thuyết gia mới xuất
bản được vài cuốn bán chạy, vội bỏ các nghề khác để chuyên sống về
tiểu thuyết thì bỗng nhiên cụt hứng viết, cụt hứng một cách lạ lùng.
Lúc đó mới nguy!
*
Bạn hỏi tôi:
- Nên lựa nghề gì làm nghề thứ nhì?
- Thưa bạn, nghề nào hợp với khả năng của ta mà có lợi hoặc ít
nhất cũng không hại cho nghề cầm bút.
Thiên Giang khuyên lựa một nghề tay chân. Nhà văn nầy có hồi
làm thợ sắp chữ, có dạo cuốc đất làm vườn. Hư Chu, lúc nào rảnh
viết thì cầm ngay cái đục, cái cưa, hí hoáy đóng bàn, đóng ghế, đóng
chẳng ra trò gì cả, nhưng ông ta cũng rất thích.
Đồng ý với hai nhà văn đó, tôi vẫn ghét đời sống trên bàn giấy vì
nó thiếu không khí, thiếu vận động, ăn không tiêu, phổi kép lẹp, tôi
vẫn ước ao được như William Faulkner
, sáng cầm bút, chiều cầm
cầy; và vẫn mong trong xã hội ngày mai, người làm việc tinh thần sẽ
có nửa ngày để làm việc tay chân, mà người làm việc tay chân cũng
có nửa ngày để đọc sách. Nhưng trong hiện tình, một nghề tay chân
khó nuôi được nhà văn, nên Thiên Giang đã thôi làm sắp chữ mà Hư