(Trang 84-85)
Hình-thức phải giản-dị, dễ hiểu, về điểm này tôi hoàn-toàn đồng
ý. Nhưng nội dung phải thích hợp với tinh thần đại chúng thì xin
thú thực, tôi chưa hiểu rõ.
Nếu đại chúng đương hăng hái tiến tới thì văn chương phải có
tinh thần tiến bộ. Vâng. Nhưng có hồi đại chúng thụt lùi thì sao?
Văn nghệ cũng phải thoái bộ cho thích hợp với tinh thần đại chúng
ư? Sau vụ thất bại Yên Bái chẳng hạn, đại chúng đã thụt lùi; mà mấy
năm gần đây, đại chúng “ở thành” cũng thụt lùi; phần đông chỉ mê
những thú thấp kém, chỉ đọc những truyên kiếm hiệp thì nhà văn
cũng phải thích hợp với tâm trạng đó ư? Đó là chỗ hở của Triều Sơn.
Lại như Hoàng Công Khanh viết ba chương để bàn về kỹ thuật và
nội dung. Mới đầu ông bảo:
“Kỹ thuật thật quan trọng. Nhưng chỗ quan trọng của nó là để diễn đạt
nội dung”, (Trang 45).
Rồi ông lại viết:
“Nội dung hay, kỹ thuật kém thì chỉ giảm giá trị đi thôi. Ví như nước
ngon, chè ngọt đựng vào cái bát đàn vậy. Nó chỉ bớt ngon đi phần nào
thôi”.
(Trang 56)
Đã nhận kỹ thuật rất quan trọng để diễn đạt nội dung thì ít nhất
cũng phải ví nội dung với trà, kỹ thuật với nước để nấu, như vậy
mới đúng sự tương quan của hai cái đó; chứ ví kỹ thuật với cái bát
đàn thì sai lắm: Cái bát đàn, nếu rửa sạch, không hề làm cho nước
bớt ngon, trừ phi người ta tưởng tượng.
Chỗ khác ông lại viết:
“Kỹ thuật ở nội dung mà ra. Nội dung ví như thân người. Kỹ thuật ví như
bộ quần áo. Giá trị thực sự của một người đâu phải ở những thứ đeo vào
con người” (Trang 57)
Và mười lăm hàng sau, tác giả lại ví nữa: