Trong các cuốn Nghệ thuật nói trước công chúng, Hiệu năng, châm
ngôn của nhà doanh nghiệp, Tự học để thành công, tôi đã chỉ những cách
nhận xét, đọc sách, tìm và ghi tài liệu, ở đây chỉ xin nhắc lại vài ý
chính.
Trong khi nhận xét, phải có một chương trình: xét những điểm
nào, điểm nào trước, điểm nào sau, để khỏi quên những chi tiết
nhiều khi quan trọng; rồi so sánh, phân tích.
Nên tập nhận xét mỗi ngày, bất kỳ vào lúc nào: chẳng hạn như
khi đi đường thì để ý tới những căn phố, những hàng cây, hoặc
những người xuôi ngược. Có điều gì lạ thì về nhà ghi vào một cuốn
sổ tay, sau dùng làm tài liệu viết sách. Nhiều tiểu thuyết gia theo
cách ấy; nhân vật trong truyện của Gustave Flaubert, Guy de
Maupassant, A. Daudet, S. Maugham,… không do các nhà đó hoàn
toàn tưởng tượng ra đâu, đều được tạo nên nhờ sự nhận xét.
S. Maugham đã chỉ cho ta biết cách làm việc của ông. Trong một
cuộc du lịch, ông ghi vài nét về một cố đạo, một cặp vợ chồng nọ và
một thiếu nữ nhí nhảnh, rồi ông lập nên cốt truyện sau nầy:
Một ả giang hồ ngồi máy bay từ Honolulu cùng đáp xuống Pago
với vợ chồng một ông mục sư. Vì một bệnh truyền nhiễm mới phát,
họ phải tạm ở lại nơi đó. Ông mục sư mạt sát ả giang hồ kịch liệt,
muốn cho ả xấu hổ, phải hối hận, bỏ nghề bất lương của ả. Ông lại
độc ác đến mức yêu cầu vị Thống đốc đảo đó đuổi ả về Honolulu.
Nhưng một buổi sáng kia, người ta bỗng thấy thấy ông, cổ họng bị
cắt: ông đã tự tử, còn ả nọ thì vui vẻ, tự tin hơn mọi ngày. Ả ngó các
người đàn ông, khinh bỉ bảo: “Toàn là đồ heo”.
Đó là cốt truyện “Mưa” mà chắc nhiều bạn đã được đọc.
Cách sáng tác của Nhất Linh cũng tương tự.
Trong một cuộc phỏng vấn của Nguyễn Ngu Ý, ông nói:
“Tôi tạo Dũng – một nhân vật chính trong Đoạn Tuyệt – sau khi đọc
một tin tòa án; một nhà cách mạng bị xử đày Côn đảo; trong đời anh ấy có
vài điểm hay, tôi lấy anh làm mẫu để dựng Dũng.