tiền chiến, một số văn nhân nhà nghề và có danh, thường đã chịu
bán đứt một tác phẩm lấy ba chục đồng bạc. Tác phẩm đó in lần đầu
ba ngàn cuốn và bán ba hào một cuốn, tính ra quyền tác giả được
khoảng ba phần trăm. Tệ mạt quá! Như vậy vợ con làm sao không
đói và tác phẩm của các bạn văn khác không bị trả rẻ? Và như vậy
thì công đâu hay tội đấy: tội với vợ con họ và đoàn thể văn nhân!
Tôi tưởng những nhà văn tài tử, viết một hai cuốn để tiêu khiển,
dù chỉ cầu danh chứ không cầu lợi, cũng nên nghĩ đến lợi chung của
các người cầm bút, đừng hy sinh cái lợi của mình quá mà vô tình làm
hại người khác. Còn có những người bán đứt một tác phẩm chỉ để
được vài chục bản giấy tốt tặng anh em, bạn bè thì tất nhiên còn
những nhà xuất bản cho rằng quyền tác giả được 5% đã là quá nhiều
rồi.
Tôi vẫn biết Tolstoi đã nói: “Nghĩ rằng trong chín năm nay, tác
phẩm của tôi đem bán đi để lấy tiền, tôi buồn quá, buồn nhất trên
đời”. Nhưng tôi tự hỏi nếu văn hào đó không được sinh ra trong
một gia đình quý phái, được hưởng một di sản lớn lao, mà phải làm
đổ mồ hôi mới kiếm đủ ăn như Maxime Gorki thì ông còn có thể
thốt được những lời đó nữa không? Ông ân hận không vì cái việc
bán tác phẩm mà vì cái lẽ đã dư ăn rồi mà còn kiếm thêm lợi.
Tóm lại quan niệm của tôi là nhà văn phải biết có lúc hy sinh cho
lý tưởng, nhưng luôn phải bảo vệ, bênh vực quyền lợi của mình.
Muốn vậy phải biết bán văn. Ch. Braibant chúc các nhà văn trẻ tuổi
“viết một cách khó khăn và bán một cách dễ dàng”. Ông thực là một
nhà văn có lý tưởng và kinh nghiệm, nhưng lời ông còn thiếu nghĩa,
cần phải nói thêm: “… bán một cách dễ dàng và đúng giá!”
*
Bạn có thể bán tác phẩm cho nhà báo và nhà xuất bản.
Điều quan trọng nhất, bạn phải nhớ kỹ: tác phẩm có giá trị tới mấy
mà không nhằm thị trường thì cũng không bán được. Viết máy mà đem
bán trên miền sơn cước tất phải ế; văn cũng vậy, một bài khảo cứu