Lý Mục Dương gật đầu, lúc hắn bị Ô Nha cầm mâm hoa quả đập vào
đầu thì đã chảy rất nhiều máu.
- Lỗ ấy đâu?
Bác sĩ Lý hỏi.
- Cái gì?
- Không thấy cái lỗ ấy đâu nữa.
Vẻ mặt bác sĩ Trần ngưng trọng, nói.
- Bác sĩ Trần, không thấy cái lỗ ấy đâu nữa, không phải đã chứng minh
cháu đã bình phục rồi hay sao?
Lý Mục Dương nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút bấ mãn,
làm gì có bác sĩ n hư vậy. Sao có thể nguyền rủa bệnh nhân không nên hết
bệnh được. Không thấy cái lỗ, đương nhiên là bởi vì mình hết bệnh, chẳng
lẽ nó còn biết chạy sao?
- Khôi phục là một chuyển, vết thương trên đầu của cậu cũng đã lành,
chỉ là Thôi tiểu thư yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra cho nên mới tốn nhiều
thời gian như vậy. Nhưng mà miệng vết thương không nên biến mất không
thấy gì nữa, dù sao cũng nên lưu lại vết sẹo mới đúng.
Bác sĩ Trần tỏ ra nghi hoặc:
- Hiện tại không nhìn thấy vết sẹo nào, thậm chí ngay cả tôi cũng quên
cả vị trí vết thương, tốc độ khôi phục quả thật là quá kinh người.
- Thì ra là vậy.
Lý Mục Dương nhếch miệng nở nụ cười , nói: