Lý Mục Dương vô cùng hài lòng với sự biến hóa này, thậm chí thầm
nghĩ sau này đi về thì tối nào cũng phải đắp mặt nạ dưỡng da, nói không
chừng toàn bộ sắc tố đen trong người của hắn đều bị hấp thu bài tiết ra
ngoài a.
Lại nhìn cánh tay của mình, trừ màu da hơi chút biến hóa ra thì không có
gì khác thường.
Chỉ là, rốt cuộc là mình đã làm ra chuyện không bình thường đó ư?
Bất kể là một quyền đánh bay Trương Thần hay là một quyền đánh bay
sát thủ áo đen , thực lực như vậy trước kia mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn có loại ý niệm cổ quái kia, còn có nhiều thông tin mơ hồ đứt quãng
nữa, với những cách giải bài tập kia là tới từ đâu?
Lý Mục Dương có thể dùng nhân cách cùng tôn nghiêm của mình để
bảo đảm, hắn chưa bao giờ học qua những cái đó .
- Chẳng lẽ nói mình bị nữ thần vận mệnh lựa chọn làm thiếu niên đồ
long rồi hay sao?
Nghĩ đến khả năng này , Lý Mục Dương trong lòng có chút kích động.
8h, Thôi Tiểu Tâm cùng Lý Tư Niệm đi đến phòng bệnh của Lý Mục
Dương.
Lý Mục Dương nhìn thấy hai người tay cầm tay đi tới, kỳ quái hỏi:
- Tại sao hai người lại đi chung với nhau.
- Đêm qua em và chị ấy đã hẹn với nhau.
Lý Tư Niệm làm ra bộ dạng “ Anh là kẻ ngốc”.