- Có lẽ là do thể chất của cháu, cũng có thể là do bác sĩ Trần cho thuốc
uống có hiệu quả cho nên mới khôi phục nhanh hơn.
Bác sĩ Trần cũng chỉ có thể chấp nhận giải thích này, nói:
- Hôm nay cậu có thể xuất viện, những thủ tục khác sẽ có người xử lý,
cậu không cần để ý tới .
Lý Mục Dương biết những chuyện này là do Thôi Tiểu Tâm lo cả, cũng
không nói gì:
- Vậy thì bác sĩ Trần, hẹn gặp lại.
Bác sĩ Trần thuốc khoát tay áo , nói:
- Thôi đi, bệnh viện không phải là chỗ tốt gì.
Sau khi tiễn bác sĩ Trần đi, Lý Mục Dương đi tắm một cái rồi thay quẩn
áo sạch.
Tay phải của hắn vẫn quấn băng, bác sĩ nói vết thương ở đó quá nặng,
mỗi ngày phải tới thay băng một lần.
Nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, Lý Mục Dương có chút xa
lạ.
Mình trước kia tối đen như đen giống như là một cục than vậy.
Nhiều khi Lý Tư Niệm cùng hắn đi dạo phố rồi đột nhiên Lý Tư Niệm
bắt hắn đưng yên, sau đó lấy hộp hóa trang trong túi ra rồi tô một chút son
môi cho hắn.
Bây giờ Lý Mục Dương cảm thấy mình trắng một chút, không, là vàng
khô đi một chút, thâm thúy màu đồng cổ, thoạt nhìn giống như là sẽ bạo
phát ở dưới ánh mặt trời.