- Anh Thần, nếu Lý Mục Dương muốn thi với anh thì anh cứ thi với hắn
đi. Mọi người cũng là bạn học, đừng làm người ta mất mặt a.
- Đúng a, chúng ta là bạn học, phải cũng nhau cố gắng, anh Thần ra bài
bài đơn giản đi, nói không chừng Lý Mục Dương có thể làm được đó a?
…
Một ít tên đi theo Trương Thần liền ồn ào.
Trong lòng Lý Mục Dương cười lạnh không thôi, thầm nghĩ lát nữa
mình sẽ dùng kiến thức uyên bác của mình để trả lời, để mắt chó đám các
ngươi mở rõ ra mà nhìn.
Trương Thần cầm lấy quyển sách giáo khoa, nghi ngờ nhìn Lý Mục
Dương , hỏi:
- Mày muốn thi với tao sao?
- Thi đi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương thành thật nói, bộ dạng tiêu sái như Lã Vọng
buông cần.
Mặc dù là tùy tay ném quyển sách kia nhưng mà Lý Mục Dương cảm
thấy mình đã đọc kỹ quyển sách kia “Tây Phong đế quốc Sử”, mấy ngày
nay ở trong bệnh viễn Thôi Tiểu Tâm đều giảng cho hắn một số kiến thức
cơ bản.
Lý Mục Dương cảm giác hiện tại mình không ngốc rồi!
Trương Thần mở sách ra, ở trong đó kiếm một chút rồi lên tiếng hỏi:
- Vị Hoàng Đế đầu tiên ở đế quốc xuất hiện ở chương thứ mấy, trang thứ
mây trong quyển sách này?