Khuôn mặt Lý Mục Dương đơ lại, kháng nghị:
- Đây cũng coi như là vấn đề sao?
- Đương nhiên rồi, không phải mày nói để tao tùy tiện hỏi sao?
Vẻ mặt Trương Thần đáng khinh, cười tiếp tục vấn đề:
- Được xưng là “ Quang Minh Thánh giả” Tống An Nam sinh ngày nào
năm nào, mất ngày nào năm nào?
- Trong kỳ thi sẽ không hỏi mấy vấn đề như vậy?
- Ai biết được? Vạn nhất năm nay đề cập đến vấn đề này thì sao? Mày
cũng không phải là giáo viên ra đề, làm sao mày biết sẽ không ra câu hỏi
này?
Vẻ mặt Trương Thần khinh bỉ, nói:
- Đại tướng quân Bạch Hựu Uy của đế quốc Phi Dương tham gia trận
chiến Thanh Hà đã giết bao nhiêu người, những người bị giết này tên là gì?
Lý Mục Dương tức giận đến mặt đen run rẩy , toàn thân run rẩy , chỉ vào
Trương Thần mắng:
- Rõ ràng là cậu cố ý làm khó dễ tôi, căn bản không có thái độ nghiên
cứu học vấn. Trong các bạn học tại sao lại có một người đê tiện như vậy?
Tôi thật sự là cảm thấy nhục nhã thay cho cậu.
Trương Thần dương dương tự đắc , cười lớn nói::
- Tất cả mọi người nhìn xem , tất cả xem một chút , là hắn buộc ta kiểm
tra, đến lúc ta đưa ra câu hỏi thì hắn lại không trả lời được câu nào.
Mọi người cười càng thêm thoải mái