Trương Thần ném quyển sách lên bàn, nhìn Lý Mục Dương, nói:
- Lý Mục Dương, làm người mà thôi, vui vẻ là được rồi. Mỗi người đều
phải làm chuyện mà mình am hiểu, mày đã thích ngủ thì cứ ngủ đi. Chỉ còn
vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, đột nhiên mày lại bày ra bộ dạng thích
học, tất cả mọi người đều không thích ứng, đúng không?
- Cậu…
Khuôn mặt đen của Lý Mục Dương chuyển sang màu tím rồi từ tím
chuyển sang đỏ:
- Cậu khinh người quá đáng.
Nụ cười trên mặt Trương Thần đọng lại, ánh mắt gắt gao trừng mắt nhìn
Lý Mục Dương , nói:
- Lý Mục Dương, tao khi dễ mày thì sao? Mày cảm thấy bản thân mày
còn có thể cứu vớt được không? Còn 1 tháng nữa, 1 tháng sau mọi người sẽ
bước vào cánh cửa ĐH mà mình hằng mong ước, mà mày thì sao? Mày chỉ
có thể trở về nướng bánh cho mẹ mày thôi. Bất quá như vậy cũng tốt, công
tử của tiệm bánh gato, cuộc sống như vậy cũng thật an nhàn, thoải mái,
đúng không?
- Trương Thần, tôi nhất định sẽ thi tốt hơn cậu…
- Người ngốc nói mê .
Trương Thần không khách khí mà cắt ngang, nói:
- Hảo hảo mà hưởng thụ đi, đây là khoảng thời gian cuối cùng của
chúng ta, 1 tháng sau, mày cái gì cũng không có cả.
Triêu Minh Châu ôm một sấp bài thi đi vào, thấy được Lý Mục Dương
và Trương Thần đang tranh chấp với nhau, hô lên: