- Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần, Lý Mục Dương, hai
trò đang làm gì đó?
Trương Thần xoay người nhìn về phía Triêu Minh Châu, ý cười đầy mặt
giải thích nói:
- Cô Triệu, Lý Mục Dương nói để em đưa ra câu hỏi, em đã hỏi nhưng
bạn ấy lại không trả lời được cậu nào. Đang thẹn quá hóa giận làm phiền
em.
Triệu Minh Châu khóe miệng giật một cái , vẻ mặt nghiêm nghị:
- Trương Thần, trò cũng không nhìn xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến
kỳ thi tốt nghiệp a? Trò không dùng thời gian để học tập mà lại làm những
chuyện không đâu như vậy, trò không muốn đi vào ĐH Tây Phong sao?
- Cô Triệu, em sai rồi.
Trương Thần vội vàng xin lỗi , nhìn Lý Mục Dương nói:
- Mọi người là bạn học, tuy rằng Lý Mục Dương có thành tích học tập
không tốt nhưng mà chúng ta không thể tùy ý để cho cậu ta đã mẻ lại sứt,
cậu ta có lòng ham học, em là lớp trưởng đương nhiên là phải quan tâm đến
cậu ấy rồi.
- Hừ có chút người cũng nói nhiều với hắn chỉ là tốn thời gian mà thôi.
Triêu Minh Châu không khách khí chút nào, bởi vì từ sau vụ lần trước,
Thôi Tiểu Tâm cũng đã không lên lớp nữa. Nàng cũng không muốn ở vào
giờ phút này mà xảy ra xung đột với học sinh, nếu ảnh hưởng đến Thôi Tiểu
Tâm, làm cho thành tích thi của Thôi Tiểu Tâm không được tốt thì sẽ ảnh
hưởng đến thành tích của lớp cũng như là tiền thưởng của nàng.